Chương 15: Tức muốn ói máu

Chương 15. Tức muốn ói máu

“Nằm sấp xuống, để gia nhìn thấy tiểu huyệt dâʍ đãиɠ chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài.” Triệu Hàm lật người Tô Thanh lại, hắn phát hiện, kể từ ngày đó hắn bắt đầu thích nhìn da^ʍ phụ này bị hắn đâm chọc làm cho tiểu huyệt bị mở rộng thành một cái động nhỏ, không cách này khép miệng lại, liên tiếp phun tich dịch của hắn ra ngoài.

Sóng mắt Tô Thanh lưu chuyển, nàng cố ý kẹp chặt tiểu huyệt, nũng nịu lắc đầu: “Không được đâu, nô không nỡ để tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gia chảy ra ngoài, nô muốn ăn nó, để nó trở thành một phần trong nô…”

Thích hắn nhiều như vậy? Triệu Hàm vô cùng đắc ý, hắn cũng không kiên trì, sau đó còn tỏ vẻ rộng lượng nói: “Nàng thật lắm chuyện, thôi được rồi, tùy nàng đó.”

“Gia thật tốt.” Ánh mắt Tô Thanh quyến rũ đưa tình, nũng nịu khen ngợi Triệu Hàm, nàng cũng đã nhận ra tên mãng phu này, chỉ giỏi mạnh miệng, lúc nào cũng bày ra vẻ chủ nghĩa đại nam nhân, nhưng rất dễ bị dụ…

Trong lòng Triệu Hàm vô cùng hưởng thụ, bây giờ đột nhiên không chịu được sự trống rỗng trong lòng, hắn không rút gậy thịt ra ngoài, cứ cắm trong tiểu huyệt, xoay người nàng lại, hắn đỡ eo nàng để nàng ngồi trên đùi mình, sau đó ôm nàng vào lòng thật chặt, da kề da, thịt kề thịt, không chừa lại một chút khe hở.

Đôi bàn tay to lớn cũng lần mò lên đôi gò bồng đào tuyết trắng của Tô Thanh, nhẹ nhàng xoa bóp, cả người Tô Thanh mềm nhũn, tường thịt bị gậy thịt nửa cứng nửa mềm cọ xát, tiểu huyệt đột nhiên phun ra một dòng chất lỏng nóng bỏng.

“Dâʍ đãиɠ như vậy? Chỉ vậy thôi mà cũng phun nước được?” Triệu Hàm kinh ngạc, cũng rất tự hào về kích thước của gậy thịt, đang ở trạng thái nửa mềm cũng có thể làm da^ʍ phụ này lên cao trào.

“Là do gia quá lợi hại, làm nô sung sướиɠ đến mức hồn phách cũng bị câu đi mất…” Tô Thanh hít thở nhẹ nhàng, biết nam nhân này thích nghe lời khen ngợi, nên nàng nũng nịu khen hắn.

Nhưng thật ra những lời này cũng là lời thật lòng, không hề có một chút giả dối, quả thật nàng được hắn hầu hạ vô cùng sung sướиɠ.

Triệu Hàm kiêu ngạo hừ một tiếng.

Đương nhiên rồi, gậy thịt của hắn đã chơi qua vô số nữ nhân, không ai là không thích, từng có một kỹ nữ tự tìm đến cửa, dâng tiểu huyệt ướŧ áŧ lên cầu xin hắn chơi nàng.

Nữ nhân này không phải cũng giống như vậy sao, lần trước bị hắn làm một lần, lần này không phải cũng tự dâng mình đến để hắn chơi sao, có thể thấy được hắn lợi hại như thế nào.

Hiển nhiên hắn đã quên, chính hắn theo đuôi phía sau xe ngựa của Tô Thanh đến tận hí viên.

….……….

Triệu Hàm đắc ý không được bao lâu thì đen mặt hỏi, “Nàng nói lại lần nữa xem?”

Hắn hoài nghi tai mình có vấn đề rồi rồi.

Nữ nhân đáng giận này, con mẹ nó mỗi lần dùng xong thì vứt bỏ ngay! Hắn làm nàng ít nhất cũng hơn một canh giờ, nơi này cách thành không biết bao xa, bây giờ nàng sung sướиɠ rồi lập tức trở mặt không nhận, đuổi hắn xuống xe.

Khốn kiếp! Chẳng lẽ bắt hắn phải cuốc bộ về?

Tô Thanh đảo mắt, nàng cười quyến rũ hớp hồn, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương, dạo chơi đốt lửa trên người hắn: “Nô ra ngoài cũng lâu rồi, cần phải trở về, nô là nữ nhân đàng hoàng … Bị gia bắt cóc đến nơi hoang dã làm nhục, thân thể đã bị ô uế, nếu bị mọi người nhìn thấy có nam nhân bước xuống từ xe ngựa của nô, thì nô chỉ còn cách chết thôi, xin gia tha cho nô, xuống xe trước đi..”

Vừa nói nàng vừa giả bộ khóc vài tiếng.

“Nàng? Nữ nhân đàng hoàng?” Triệu Hàm nhìn thấy nàng giả bộ khóc lóc, hắn tức giận đến mức bật cười, hắn đưa tay đến nới hai người giao hợp vuốt nhẹ, xòe bàn tay dính rất nhiều dịch nhầy đưa tới trước mặt Tô Thanh.

Triệu Hàm để Tô Thanh nhìn thấy thật rõ : “Nữ nhân đàng hoàng mà bị chơi đến mức nước chảy---------” tràn lan, hai chữ cuối cùng bị Triệu Hàm nuốt vào bụng, hắn lúng túng dò hỏi: “Nè, nàng khóc cái gì hả?”

Nhưng Tô Thanh lại rưng rưng nước mắt xoay đầu đi chỗ khác, trên gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, vẻ mặt đau thương buồn bã, trông cực kỳ tội nghiệp.

Triệu Hàm biết rõ nữ nhân này chỉ đang giả vờ, nhưng hắn vẫn thấy có chút đau lòng, ngay cả giọng nói cũng vô thức hạ thấp vài tông.

“Rõ ràng là gia bắt nô, làm nhục nô, bây giờ còn trở quẻ, nô… Nô không khống chế được thân thể của mình, nô có tội, nô đáng chết…” Nước mắt nàng lăn dài trên gò má, từng hạt như trân châu rơi xuống đất, Triệu Hàm đứng hình, không hiểu sao hắn lại cảm thấy mình đúng là tội lỗi chồng chất.

“Nàng… Haiz, nàng đừng như vậy nữa…” Triệu Hàm luống cuống tay chân, “Lão tử… Không, ta… Ta không có ý sỉ nhục nàng, ta đang khen nàng mà… Nàng đừng khóc.”

Hắn thích thân thể này của nàng còn không kịp nữa là, còn những lời nói thô tục kia…Chỉ là những lời khen ngợi nàng trên giường thôi mà!

Tô Thanh vẫn khóc.

Nàng có diện mạo minh diễm bức người, rất thích hợp với những y phục lộng lẫy, dáng vẻ thì kiêu căng ngạo mạn, nhưng lúc nàng khóc thì lại trái ngược hoàn toàn, đúng là làm cho người ta đau lòng đến không ngờ.

Cho dù Triệu Hàm biết nàng đang giả bộ, nhưng hắn vẫn không kềm chế được mà luống cuống tay chân.

Muốn khóc là khóc, đây là tuyệt chiêu nàng học được từ ma ma ở kỹ viện, dùng để quyến rũ nam nhân, bây giờ Tô Thanh mới nhận ra, đúng là hữu dụng.

Hỏi sao mà Lâm Ngọc Lan không thèm làm gì cả chỉ cần khóc, chiêu này về sau có thể dùng được, trong lòng Tô Thanh nghĩ vậy, nhìn thấy điệu bộ sốt ruột của Triệu Hàm, nàng đảo mắt nói: “Nô… Nô chỉ khóc cho số phận cay đắng của mình thôi… Gia không muốn xuống, thì cứ ngồi đi, nô bảo xa phu đưa gia về nhà… Còn về phần nô… Cũng không còn mặt mũi nào trở về, chết ở này vùng dã ngoại hoang vu, còn tốt hơn là quay về chịu mất mặt…”

Nói xong, nàng dùng dằng muốn rời khỏi người Triệu Hàm.

“Đừng, ta xuống xe, là ta xuống xe mới phải, nàng hãy nghỉ ngơi một lát đi.” Triệu Hàm vội vàng ôm lấy eo của nàng, rút gậy thịt ra, ấn nàng nằm xuống, sau khi chỉnh trang lại y phục, lúc định nhảy xuống xe, đột nhiên hắn nghĩ tới, bây giờ mặc dù đã là tháng tư, tuy Tề châu ở phía nam, thời tiết đã dần ấm áp, nhưng vẫn còn chút lạnh, vì vậy hắn lấy áo choàng của Tô Thanh, đắp lên người nàng rồi mới xuống xe ngựa.

Khi xuống xe, Triệu Hàm kéo dây cương, không cho xa phu rời đi ngay, hắn định uy hϊếp xa phu bắt hắn ngậm chặt miệng, khi trở về không được hoa môi múa mép, thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng cười vui sướиɠ truyền ra từ trong xe, âm thanh lớn dần, hoàn toàn không có ý muốn ngừng lại.

Triệu Hàm có thể liên tưởng được, bây giờ nàng đang che miệng, cười đến trái nghiêng phải ngả, làm cho hai con thỏ béo mập phía trước cũng lắc lư tạo nên những đợt sóng nhấp nhô mê người.

Cực kỳ quyến rũ!

Nhưng đây là ý chính sao!

Hoàn toàn không phải đâu!

Chết tiệt!

Con mẹ nó!

Da^ʍ phụ này!

Chơi đùa hắn rất vui có phải không!

Vẻ mặt của Triệu Hàm, đổi màu liên tục, bàn tay nắm dây cương nổi gân xanh cuồn cuộn, tản mát ra hơi thở khiến người khác phải sợ hãi!

Hiển nhiên là hắn đang vô cùng tức giận.

San Hô yên lặng chui vào trong xe ngựa, nàng ta nhịn cười, nhỏ giọng nói: “Quận chúa, vị đại nhân kia vô cùng tức giận đó.”

Lúc này Tô Thanh mới từ từ ngưng cười.

Nàng muốn nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Triệu Hàm, rõ ràng là tức giận muốn chết nhưng lại không có cách nào làm gì được nàng của hắn, vì vậy nàng lười nhác cầm lấy áo choàng bọc thân thể trần trụi của mình lại, được San Hô chậm rãi dìu xuống xe ngựa, nàng cười khanh khách đứng trước mặt Triệu Hàm.

“Nàng xuống đây làm gì, tránh ra!” Triệu Hàm hung tợn trừng Tô Thanh, “Lão tử cản đường nàng về nhà có phải không, yên tâm đi, lão tử sẽ đi ngay đây, lão tử mà còn bị nàng xỏ mũi dắt đi nữa, thì lão tử chính là con chó.”

Hắn ném dây cương.

Tô Thanh cảm thấy khó hiểu, trong lời nói của tên mãng phu này, nàng có thể nghe ra một chút ý tứ tủi thân, nàng hơi buồn cười, liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi giận thật hả?”

“Hừ, gia là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, ta chẳng chèm so đo với nữ nhân.” Triệu Hàm cười lạnh, giống như người vì bị đuổi xuống xe mà sa sầm nét mặt không phải là hắn vậy!

Tô Thanh có hơi mềm lòng: “Thật hả?”

“Lão tử chẳng cần thiết phải lừa gạt một nữ nhân không hiểu biết như nàng.” Triệu Hàm hừ lạnh.

Nữ nhân không hiểu biết? Khi nãy Tô Thanh còn mềm lòng, bây giờ lòng đã cứng rắn trở lại, nàng cười như không cười nhìn hắn, ngữ điệu cũng có chút quái gở: “Ồ… Gia rộng lượng, nô tự thấy hổ thẹn không bằng, vậy thì… Gia chịu khó tự mình trở về thành đi.”

Nói xong, nàng quay đầu bước đi, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn.

Triệu Hàm hận ngứa răng, nhìn chằm chằm vào mông của Tô Thanh, hắn nghĩ nếu bàn tay to lớn của mình có thể ác độc hạ xuống, đánh cho đến khi nữ nhân đáng giận này phải khóc lóc xin tha, thì sướиɠ phải biết.

Tô Thanh lên xe, nghĩ tới dáng vẻ của Triệu Hàm, trong lòng vẫn còn bực tức, nàng đảo mắt, căn dặn San Hô: “Đưa cho hắn mấy hạt đậu vàng, nói rằng…”

Nghĩ đến điệu bộ ra vẻ đại nam nhân của Triệu Hàm, Tô Thanh cười bỡn cợt, vừa kiều mị lại đáng ghét: “Nói rằng, hôm nay hắn đã vất vả, ta rất hài lòng, đây là ta thưởng cho hắn, cho hắn đi uống trà.”

Hừ, nam nhân thối! Dám nói nàng là là nữ nhân không có hiểu biết, vậy thì đừng trách nàng.

San Hô nhận lệnh, theo lời hành sự.

Triệu Hàm kinh ngạc đến ngây người!

Hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm San Hô, tức giận đến không nói nên lời!

Dùng xong thì vứt cũng thôi đi, nay còn cho tiền thưởng?

Con mẹ nó, nàng có ý gì?Xem hắn như nam kỹ ở quan quán sao?

Triệu Hàm tức muốn hộc máu: “Tốt, tốt lắm!”

Nữ nhân đáng giận, lần sau nàng có bị hạ xuân dược nữa, dục hỏa đốt người khó chịu đến chết, hắn cũng sẽ không giúp nàng!

***

Đại Thanh Thanh lẵng lơ cặn bã, ăn xong chùi mép, tiểu Hàm Hàm lần đầu tiên mặt như tro tàn rời đi, lần thứ hai tức muốn ói máu rời đi, cuộc sống của hắn sau này, có thể sẽ vẫn còn phải tiếp tục trải qua như vậy…

Thông cảm cho tiểu Hàm Hàm ngây thơ một giây.

Tiểu Hàm Hàm: Sau này cho dù lão tử có bị nghẹn chết, cũng sẽ không đi tìm nữ nhân ác độc Tô Thanh kia nữa, không thì, gia sẽ bị sét đánh, bị…. Nương tử, nàng muốn nghe tiếng chó sủa hả? Được, được! Gâu gâu gâu gâu gâu… Nàng có nghe thấy không? Tiếng có vang không? Có muốn nghe thêm vài tiếng nữa không?

Đại thanh thanh: (sờ đầu chó) ngoan quá.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

An Ca: Lúc edit chương này chỉ nghĩ đến 1 câu: “ Vắt chanh bỏ vỏ” và “ Họa từ miệng mà ra.” Máu thê nô thì cả đời chỉ có thê nô thôi.