Cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành nốt nửa đoạn sau, mỗi người tự trùm thêm chiếc áo khoác ngồi lên một tảng đá lớn trên đỉnh núi nghỉ ngơi.
Chỉ có một chiếc chăn cashmere nên Tư Hằng đắp cùng Mẫn Nguyệt Văn.
"Buồn ngủ quá à..." Nhiệt tình qua đi, hai mắt cậu gần như không mở ra nổi, cậu mơ hồ chết được, bị gió thổi giật mình lại mở mắt ra.
Mẫn Nguyệt Văn nói, "Tôi lạnh quá, Tư Hằng cậu có thể đến gần tôi hơn được không." Quả thật cấp đủ bậc thang. Tư Hằng lui về cạnh hắn, lần thứ hai đánh cái ngáp thật to.
"Mẫn Nguyệt Văn, tớ thật sự buồn ngủ quá hà."
Mẫn Nguyệt Văn liếc đồng hồ đeo tay, "Cậu ngủ chút đi, lúc ánh mặt trời ló dạng tôi sẽ gọi cậu."
Tư Hằng gắng gượng, "Cậu buồn ngủ không?" Khóe mắt cậu đã tiết ra nước mắt, gió núi lớn thổi qua để lại xúc cảm buốt lạnh da thịt.
Hắn lắc đầu, "Không buồn ngủ, cậu ngủ đi. Bình thường cậu ngủ đúng giờ chắc sẽ khó chịu, tôi hay thức đêm, không thành vấn đề."
Nói đoạn, Tư Hằng đã bắt đầu dần ngủ mê man. Mẫn Nguyệt Văn vươn tay nâng đầu cậu tựa vào vai mình để cậu có thể thoải mái hơn.
Mẫn Nguyệt Văn nghĩ, hắn sẽ lưu giữ đêm nay, giờ phút ngắn ngủi này cất giấu nơi nhánh ký ức qan trọng của mình, nhánh liên quan đến Tư Hằng.
Hắn coi như đang mơ một giấc mộng tươi đẹp, trên đỉnh núi cao cùng quấn một chiếc chăn với Tư Hằng, để cậu tựa vào vai mình, lắng nghe tiếng gió mạnh bên tai. Bầu trời đầy sao, trong cái rét lạnh núi sâu hang cao, hai cậu thanh niên dựa vào nhau.
Dường như trên thế giới này chỉ còn bọn họ. Mọi thứ xung quanh hóa thành gió, biến thành mưa, vỡ vụn, hư ảo, rồi biến mất toàn bộ, để lại một khoảng trống.
Chuyện yêu đương, nào thể che giấu đâu, kẻ ngu ngốc đến mấy rồi cũng sẽ phát hiện điều gì đó không thích hợp. Mẫn Nguyệt Văn có thể thản nhiên chấp nhận Tư Hằng cự tuyệt, nếu bị từ chối, vậy phải theo đuổi cho đến khi Tư Hằng hoàn toàn chán ghét. Nếu được chấp nhận, hắn sẽ đối xử tốt với cậu. Chỉ đơn giản thế thôi.
Hắn nghĩ như vậy đấy.
Hắn chỉ hi vọng khiến Tư Hằng quen được mình bồi bên cạnh, ở quá trình này từng chút biểu lộ tấm lòng mình với cậu, chờ đến thời điểm thích hợp tiết lộ mọi ý nghĩ của mình. Đây là cách làm ổn thỏa nhất, cũng cực kì "Tâm cơ" nhất.
Đến lúc đó kết quả tốt hay xấu, Mẫn Nguyệt Văn sẽ không hối hận. Dù sao hắn cũng đâu lùi bước, nguyện ý đợi đến khi có người khác bên cạnh Tư Hằng rồi mới cảm thấy tại sao mình không nỗ lực ra tay.
Khoảng sáu giờ, Mẫn Nguyệt Văn đánh thức Tư Hằng.
Họ chẳng nói gì.
Gió vẫn thổi khiến khuôn mặt họ lạnh lẽo, thậm chí hơi đau nhức.
Phút tiếp theo, hoặc có thể là giây tiếp theo, chân trời bắt đầu dần phiếm hồng, màu đỏ xen vàng, tông màu ấm áp đánh nghiêng, trộn lẫn thành một trạng thái hết sức tự nhiên, khảm toàn bộ vào bầu trời xanh bao la. Sau đó theo mong đợi êm dịu dần trỗi dậy, chẳng mấy chốc, ánh hào quang rạng rỡ.
Tư Hằng quay đầu dòm hắn, niềm vui sướиɠ hiện rõ nơi mắt cậu, cậu mỉm cười nói, "Cậu xem kìa. Mặt trời mọc rồi."
Ngay sau đó, Mẫn Nguyệt Văn nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng cười.
Thời gian bọn họ đối diện nhau như được kéo dài rồi đọng lại, tia nắng xuyên qua một khoảng cách nhỏ chiếu vào mặt họ, ấm áp nhanh chóng thay thế khuôn mặt lạnh lẽo. Đầu Tư Hằng sôi trào, hàng ngàn ý nghĩ lóe lên, cuối cùng chỉ thừa một ý niệm trong đầu.
Cậu trông thấy mình đang mỉm cười nhẹ nhàng trong mắt Mẫn Nguyệt Văn, mà ánh mắt kia——
"Ánh mắt hắn nhìn cậu."
"Thật kỳ quái."
Những lời này đột nhiên xông vào đầu cậu. Tư Hằng mơ hồ, giống như hiểu được sự "kỳ quái" trong miệng bọn Vương Nhất Minh.
Cậu thường bắt gặp ánh mắt thâm tình của Trạm Hành dành cho Tư Giai.
Tư Hằng nhận ra độ cong nụ cười của mình nhỏ dần, sau đó biến mất.
Cậu gần như không dám đối mặt, hơi mờ mịt quay đầu ngó mặt trời trước mặt, mặt trời tượng trưng cho hi vọng.
Mẫn Nguyệt Văn dường như hiểu được ánh mắt cậu, nhẹ giọng nói tiếp, "Đúng vậy. Mặt trời mọc rồi... Cậu biết, phải không?"
Tư Hằng hỏi, "Cái gì? A... Tớ không xác định mình có biết đúng hay không..." Cậu không nói dối, chỉ mơ hồ biết, chính cậu rất rõ điểm này. Bởi vì cậu cảm giác được sự bất an của hắn rõ ràng đến thế, nhưng cậu không thể hoàn toàn khẳng định.
Giây tiếp theo, như có vật nặng gì đó đập cậu choáng váng luôn.
Bởi vì Mẫn Nguyệt Văn nói.
"Cậu chắc chắn biết, ít nhất cậu vừa biết, biết tôi thích cậu."
Giọng điệu của hắn vân đạm phong khinh*, chẳng căng thẳng chút nào.
*Gốc là 云淡风轻
, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi Tư Hằng thừa nhận. Cậu hình như——
Không kinh ngạc như vậy, chỉ hơi ngẩn người.
"Vốn dĩ không phải sắp xếp như thế." Hắn trầm giọng, "Đâu ngờ ngoài ý muốn tới nhanh vậy."
Họ yên lặng một chốc, Tư Hằng mới nói, "Đã bao lâu rồi?"
Mẫn Nguyệt Văn: "Nếu cậu muốn nghe nói thật thì tôi không biết. Tôi nhận ra mình thích cậu là ở lần cậu say rượu kia, cậu hôn lên mặt tôi một cái. Cậu muốn hỏi trước đây tôi có thích cậu hay không, hình như chính tôi cũng chẳng xác định nổi."
Hắn tiếp tục nói, "Dù gì thì tôi cũng chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm gì cả."
Tư Hằng đỏ rần mặt, "Tớ vậy mà hôn cậu... không đúng. Trọng điểm đâu phải cái này." Cậu hơi suy nghĩ, rất nghiêm túc đưa câu trả lời thuyết phục, "Có phải do cậu quá ít bạn bè nên nhận thức sai... Cậu có thể từ bỏ thích tớ không."
Nói đến câu sau cùng, cậu cắn chặt môi dưới, giọng rõ ràng nhỏ nhẹ hơn nhiều, chắc nghĩ từ chối như vậy quá tổn thương người ta.
Đôi mắt cậu tròn vo, lộ chút ướŧ áŧ chẳng biết làm sao, tràn ngập hoang mang cùng bất an.
Nào có ai khuyên người ta đừng thích mình chứ.
Nhưng đây là Tư Hằng, cũng chỉ có cậu sẽ làm điều này.
Trái tim Mẫn Nguyệt Văn đau nhói, hắn ôn nhu từ chối lời đề nghị ấy, "Nếu tôi nói không thể?"
Hắn càng trực tiếp hơn.
"Hằng bảo, cậu cũng đâu thế được, cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé? Chúng ta cứ thử một lần, nếu được thì sao. Đừng trực tiếp tuyên án tử hình với tôi."
Vấn đề này, mặt Tư Hằng đỏ bừng, ấp úng chả biết đáp sao.
"Mẫn Nguyệt Văn, tớ không biết."
Cậu thành thật thú nhận.
- --