Chương 15

Cuối tuần đó, Mẫn Nguyệt Văn hiếm khi cho mình dừng lại nghỉ ngơi, tiếp nhận ý kiến của đám Tống Trường Như, chưa đến mức không cho mình cơ hội thở dốc.

Hắn cùng Tư Hằng ngây người ở nhà cả chiều, cùng nhau xem xong bộ 《 Harry Potter 》, cùng nhau làm món "bánh nhỏ độc quyền của Mẫn Nguyệt Văn" mà Tư Hằng nhớ rất lâu.

Mọi chuyện bắt đầu thế nào thì bắt đầu thế ấy, hôn môi, hỏi xin phép, Tư Hằng xém bị đánh tơi bời, dường như cam chịu buông tha, tùy ý Mẫn Nguyệt Văn lột sạch quần áo của mình.

TV trong phòng khách đang quảng cáo hình ảnh ôm ấp, khúc nhạc du dương vừa vang lên, đánh thức Tư Hằng, cậu ỡm ờ theo Mẫn Nguyệt Văn trở về phòng, chỉ còn độc chiếc áo len mỏng màu trắng và một chiếc qυầи ɭóŧ thuần bông, vùi lấp trong chăn bị Mẫn Nguyệt Văn đè nặng lên. Đây dường như là sự gần gũi nhất rồi, lúc trước thế nào đi nữa cũng chỉ ôm ôm hôn hôn, nhưng là lần đầu tiên... bị lột quần áo.

Mẫn Nguyệt Văn nhịn xuống, vậy mà thật buông lỏng tay ra, nhắm mắt không nhìn cậu, cúi đầu nói "Xin lỗi." Không biết sao lại thế này, Mẫn Nguyệt Văn thậm chí hoài nghi mình có chứng khát khao da thịt hay không, nếu không sao mỗi khi gặp Tư Hằng, đã muốn hôn cậu, ôm cậu... muốn cùng cậu làʍ t̠ìиɦ. Suy nghĩ trắng ra như vậy không chỉ xuất hiện một lần. Nhưng đôi khi—— Mẫn Nguyệt Văn luôn cảm thấy thẹn sao mình lại sinh ra ý nghĩ như vầy, bỗng dưng phá hỏng hình tượng của Tư Hằng.

Hắn nhịn không được.

Tình huống cậu thường kêu ngừng đâu chỉ một lần, thậm chí cả thời điểm cuối cùng nữa, trước giờ Tư Hằng không thích cương quyết từ chối, Mẫn Nguyệt Văn vài lần khi đó còn có thể chạy vào tắm nước lạnh, lần này...

Tư Hằng thu mình trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt ửng hồng, vẫn chưa phản ứng kịp, đối diện với vóc người hoàn mỹ của Mẫn Nguyệt Văn đang ngồi dưới đất hồi lâu, cậu mới nhỏ giọng bảo, "Em lần này đâu có ý từ chối đâu..."

Mẫn Nguyệt Văn khó có khi xấu hổ, hắn lại đứng lên, Tư Hằng liếc mắt ngó cái nơi đã có phản ứng kia, ánh mắt trôi dạt từ từ bay đi, không nói gì một hồi.

"Khụ." Mẫn Nguyệt Văn nói, "Hay anh chuẩn bị một chốc nhé."

Tư Hằng nhìn hắn bước vào phòng tắm, sau khi tiếng nước vang lên mới dám lấy di động ra, tìm tòi lĩnh vực mình không biết. Trên thực tế, cậu chẳng biết phải làm thế nào... Thậm chí cậu còn không rõ Mẫn Nguyệt Văn nói chuẩn bị cái gì nữa nè.

Mãi đến khi được phổ cập kiến thức khoa học, Tư Hằng vùi mình trong ổ chăn, yên lặng cảm thán giống như cánh cửa thế giới mới được mở ra vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, trong trí nhớ của Tư Hằng là khoảng thời gian cậu nhìn chằm chằm nắm cửa phòng ngủ, sau đó một bàn tay ướt nhẹp đặt lên chốt cửa, tầm mắt di chuyển, Mẫn Nguyệt Văn mỉm cười với cậu, rất căng thẳng.

Hắn nói, anh được rồi, em ổn không?

Hai người chẳng ai có kinh nghiệm, thực sự quá mức trúc trắc, dù Mẫn Nguyệt Văn thường thích cùng cậu nói giỡn, trên thực tế, mọi người đều là người khổng lồ trong ngôn ngữ và người lùn trong hành động*.

*Chắc kiểu chỉ nói mà không biết làm ấy

Hôn môi nửa ngày cũng chả biết bước tiếp theo thế nào, vẫn là Mẫn Nguyệt Văn nắm lấy tay cậu, dùng tư thế này khiến cậu đi vào.

"Sẽ... sẽ đau sao?" Lúc đầu hai người thật sự chẳng thoái mái tẹo nào, nhưng có vẻ như Mẫn Nguyệt Văn càng miễn cưỡng hơn, cau mày, Tư Hằng hơi hoảng loạn, bàn tay nhỏ bé run rẩy an ủi hạ thể hắn.

Mẫn Nguyệt Văn lắc đầu, còn nói không sao cả.

Tiếp đó hôn môi, Tư Hằng dường như mẫn cảm hơn so với Mẫn Nguyệt Văn, da cậu vốn trắng nõn, thoáng dùng sức thì đã mang vết đỏ, Mẫn Nguyệt Văn nào dám ra sức dựa cả thân lên người cậu, tư thế ngồi xổm tạo áp lực lên giường đệm.

Cả khuôn mặt Tư Hằng hồng phơi phới, cắn chặt môi dưới, cảm nhận được hạ thể của mình tiến vào một nơi ẩm ướt chặt chẽ, cậu không quen thở khẽ, lại ngửa đầu tiếp nhận đôi chân giang rộng của Mẫn Nguyệt Văn đang ngồi trên người mình cùng hắn hôn môi.

Quá nóng...

Cũng cảm thấy thẹn quá đi à...

Giống như rơi vào chỗ lửa cháy mạnh mẽ, thiêu đốt lên, là thân thể là tinh thần.

Không biết ngủ bao lâu, cuối cùng Tư Hằng cũng mông lung tỉnh lại, eo cậu vẫn được Mẫn Nguyệt Văn ôm, hai người cực kỳ thân mật kề sát vào nhau, tìиɧ ɖu͙© vừa bốc lên cứ như trong mộng, thế nhưng đã thay ra giường rồi.

Rốt cuộc Tư Hằng mới kịp phản ứng, hình như thực sự đã làm...

Mặc dù... thật thẹn thùng...

Nhưng vẫn rất chi là thoải mái.

Tư Hằng lại thấy hơi nóng rồi nè, lúc này mới cảm giác được có gì đó trên cổ cuộn lên xương quai xanh theo động tác của mình. Tư Hằng ngẩn người, kéo sợi dây xích lên mới trông thấy chiếc nhẫn trên dây chuyền.

Bàn tay đưa tới từ phía sau siết chặt chiếc nhẫn cùng cậu, giải thích, "Quà kỷ niệm."

Tư Hằng như trút được gánh nặng, "Em còn tưởng anh cầu hôn ý."

Mẫn Nguyệt Văn cất giọng cười khàn khàn, hắn dán vào cậu, "Cầu hôn thế thì quá có lệ với em rồi..."

"Vẻ mặt nhẹ nhõm của em như này là thế nào đây?" Hắn gãi ngứa Tư Hằng.

Cậu cười tránh sang bên, "Có gì đâu, đó, đó là bởi vì kết hôn cũng quá sớm rồi á em thực sự... Anh phiền lắm... Ngứa..."

"Sao anh còn có tinh thần hơn em thế... Mẫn Nguyệt Văn! Anh dừng tay!"

- --