Chương 13

Năm sau Mẫn Nguyệt Văn đã sớm trở về thành phố B, mặc dù không muốn, dù sao Tư Hằng còn ở đây, bọn họ vừa mới bắt đầu yêu đương thôi, tự nhiên chỉ muốn dính chặt nhau.

Thế nhưng Tống Trường Như phát cáu bảo muốn tới thành phố S bắt người, dù sao thì trước đây Mẫn Nguyệt Văn cũng chạy về trước, đám Tống Trường Như còn phải làm việc vài ngày nữa, hơn nữa làm việc trực tuyến thật sự rất bất tiện.

Mẫn Nguyệt Văn bất đắc dĩ, xế chiều hôm ấy cùng Tư Hằng xem hết phim tết, thu dọn hành lý ngoan ngoãn trở về.

Tư Hằng yên ổn ở nhà với gia đình, khoảng một tuần nữa là thời gian nhập học, Mẫn Nguyệt Văn đã nhiều lần hỏi cậu có thể qua đó sớm hơn được không, hắn thuê một căn nhà, bên này cũng có chỗ ở.

Bản thân Tư Hằng cũng hơi muốn qua, đêm hôm đó lúc ăn cơm, dùng đũa chọc vào bát cơm khô nửa ngày mới mở miệng, "Khụ... Ba ơi, con muốn về trước, bạn cùng phòng hẹn đi chơi, bọn con đi dạo xung quanh."

Tư Giai vô cùng điềm đạm, Trạm Hành vừa nhấc mắt giọng điệu lành lạnh, "Mẫn Nguyệt Văn bên kia đã chuẩn bị xong rồi?"

Tư Hằng xấu hổ cười, "Ha ha..."

Chiều hôm sau, Mẫn Nguyệt Văn đứng ở sân bay chờ được cậu người yêu đã lâu không gặp của mình. Tư Hằng vừa thấy Mẫn Nguyệt Văn đã được ôm, Mẫn Nguyệt Văn dẫn người lên xe, dừng đợi đèn đỏ mới rút tay véo khuôn mặt cậu, rất chi là hài lòng bảo, "Nhạc phụ đại nhân nuôi tốt ghê."

Tư Hằng tức giận rồi nha, "Sao mặt anh không có mặt mũi thế này."

Mẫn Nguyệt Văn thoải mái xoay tay lái, "Da mặt mình dày cỡ nào anh so với em chẳng phải biết rõ hơn sao?"

Nói giỡn hai ba câu Tư Hằng mới nhớ tới hỏi, "Xe lấy từ đâu vậy?"

Tuy không phải hàng hiệu đắt đỏ hai ba triệu gì nhưng tầm trăm ngàn đối với sinh viên mà nói là một con số rất lớn.

Mẫn Nguyệt Văn đánh tay lái quẹo trái, tiểu khu cho thuê đã mơ hồ thấy được, "Anh không có xe cũng chẳng tiện mấy, mua một chiếc xài."

Mặc dù mối quan hệ giữa Mẫn Nguyệt Văn với người trong nhà không tốt lắm, nhưng quan hệ của hắn cùng ông nội bà nội vẫn luôn rất tốt, nhị lão mất thì để lại cho hắn không ít thứ, Mẫn Nguyệt Văn không động đến, thẳng tới khi có ý tưởng độc lập trong đầu, muốn làm chút chuyện, mới phát hiện hai người suy nghĩ thay hắn quá nhiều, khiến hắn không đến mức không có tiền vốn.

Tư Hằng nhẹ giọng "Ừm", kỳ thật hôm nay thái độ của Mẫn Nguyệt Văn có hơi lãnh đạm, Tư Hằng còn thấy kỳ lạ chút, theo lý mà nói, Mẫn Nguyệt Văn sao lại cam lòng không hôn cậu không đùa giỡn cậu được chứ, trở lại chỗ thuê mới phát hiện tuổi mình vẫn còn non lắm.

Vừa đặt đồ xuống còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị người nắm chặt tay, tay trái Mẫn Nguyệt Văn ôm lấy eo cậu, đè cậu lên tủ quần áo, trước kia Tư Hằng chưa từng được ôm hôn như thế, càng không... Cả người cậu đều run rẩy, cảm thấy hắn thè lưỡi liếʍ răng nanh và hàm trên của mình.

Đầu lưỡi mềm mại chạm nhau, ban đầu run rẩy đến cùng nhau nhảy múa, tiếp xúc thân mật mang tới tình cảm ôn nhu ấm áp khiến toàn bộ người cậu tê rần như bị điện giật, sau một lúc lâu mới thở phì phò đánh vào vai Mẫn Nguyệt Văn, rồi mới hòa hoãn được cơn kịch liệt, Mẫn Nguyệt Văn còn đang đè nặng cậu, hôn trán cậu, mi mắt, chóp mũi, đôi má... Hôn từ trên xuống dưới, cả mặt Tư Hằng đều đỏ bừng, đôi tròng mắt ướŧ áŧ, hơi khó mở miệng ngăn cản cái tay đang thăm dò của Mẫn Nguyệt Văn—— chiếc áo khoác của cậu đã bị lột ra, hệ thống sưởi trong nhà hơi nóng hừng hực, lúc này đυ.ng vào nhau khiến adrenaline tăng vọt, trên lưng thậm chí đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Em ấy thật mềm, thật ngọt, phải mất một lúc lâu Mẫn Nguyệt Văn mới khống chế được, đọc được lời từ chối không kiên quyết của Tư Hằng.

Mẫn Nguyệt Văn thở ra một hơi, vùi đầu vào cần cổ cậu, hôn cằm, lại tới ngậm hầu kết cậu, nhờ vào đó để trấn tĩnh lại, như chạm đến sự triền miên, ôn nhu đến cực điểm, đợi đã lâu—— kỳ thật cũng chẳng phải lâu lắm không gặp—— với bọn họ mà nói, cũng coi như một loại an ủi.

Tư Hằng thở nhẹ, không nhịn được âm thanh nghẹn ngào khe khẽ, vòng tay qua cổ Mẫn Nguyệt Văn, hỏi nhẹ một câu, "Anh nhớ tới em rồi chứ gì."

"Anh cũng hơi nhớ em."

Mẫn Nguyệt Văn nắm bàn tay trái trắng nõn của cậu, hôn nhẹ lên bụng ngón trỏ, nhiệt tình trong mắt bị đè nén, ánh mắt giao nhau, chỉ lưu lại chút dư vị ngọt ngào, "Đừng câu dẫn anh nữa..."

Mẫn Nguyệt Văn xoay người đưa cậu lên giường, để cậu ngồi lên người mình, mặt Tư Hằng càng đỏ hơn, cậu thoáng cảm nhận được.

Kết quả Mẫn Nguyệt Văn trực tiếp hết sức, "Em không suy xét chút nào hửm? Anh đã lấy lòng rồi, chờ em ra lệnh một tiếng thôi đó."

Tư Hằng khó khăn, "Quá... Quá nhanh rồi."

Mẫn Nguyệt Văn đáp, "Em cũng sẽ không nhanh đâu, phải tin tưởng mình chứ."

Tư Hằng lấy chăn đắp lên người mình, đạp hắn một cước, nhịn hổng nổi, "Anh sao lại... Sao lại... Như vậy nha..." Giọng điệu như làn gió tình mềm mại đáng yêu, tự cậu còn chẳng biết, nhưng Mẫn Nguyệt Văn nhìn cục thỏ nắm rút vào trong chăn kia, trái tim run lên.

Hắn kéo chăn cũng chui vào nốt, nỗ lực dụ dỗ bé thỏ mắc cỡ đỏ bừng nào đó nhô đầu ra, nhưng Tư Hằng quay lưng đi mất tiêu rồi.

Mẫn Nguyệt Văn nhấc chăn lên ôm chầm lấy cậu, Tư Hằng gập cong người y như con tôm, lưng cậu áp sát cơ thể Mẫn Nguyệt Văn, chân hai người cũng dính hết vào một chỗ, hoàn hảo khảm vào nhau.

Như thể hai bazơ đã hình thành liên kết hiđro kết (kín) hợp (kẽ) chặt (xứng) chẽ (đôi) với nhau.

Mẫn Nguyệt Văn giải thích, "Xin lỗi... Anh quá nhớ em."

Tay phải hắn ôm hông Tư Hằng, nhẹ nhàng áp vào tay cậu.

Hồi lâu, tay Tư Hằng đυ.ng đυ.ng vào hắn.

Mẫn Nguyệt Văn mở ngón tay của mình ra, cùng cậu mười ngón tay đan nhau.

- --