Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy được trang trí theo kiểu hoàng gia, Lục Thông ngả người ra sau ghế, rít một hơi thuốc thật dài.
Ông nhìn dáng hình người phụ nữ đang đứng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt bà xa xăm bất tận. Tuy đã ngoài 40 nhưng bà vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp lại pha thêm phần nhiều sự kiêu sa.
Tướng mạo quý phu nhân này thật sự khiến người ta phải chiêm ngưỡng.
- Tại sao lại không nói gì?
Triệu Quân Dao khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn không thay đổi. Lục Thông khẽ phẩy điếu thuốc, đáp:
- Tôi phải nói điều gì?
Triệu Quân Dao nén tiếng thở dài trong lòng ngực, bà nhàn nhạt nói:
- Từ xưa đến nay, tôi không quan trọng ông có bao nhiêu mối quan hệ ở bên ngoài. Nhưng lần này lại khác. Cô ấy dám gửi tin nhắn cho tôi nghĩa là cô ấy còn muốn hơn thế. Tôi không cho phép bất cứ một ai có thể làm tổn hại đến gia đình này!
- Tổn hại đến gia đình này? Em đang nói gia đình bao gồm tôi, em, Lục Triết, Hạ Lan?
Triệu Quân Dao đối diện với câu hỏi của Lục Thông nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bà khó hiểu chau mày nhìn ông. Nếu không phải thì còn là gì nữa?
Lục Thông cười lạnh mấy tiếng, biểu cảm đột nhiên trở nên có phần bất cần, nói tiếp:
- Không, cái em đang bảo vệ chính là danh dự và tài sản của Triệu gia. Tôi đây mãi mãi không nằm trong hai tiếng “gia đình” mà em vừa mới mở miệng nói ra, mãi mãi chỉ là con tốt thí mà cha em và em cần để giữ gìn cái danh dự của gia đình em!
- Lục Thông!
Ánh mắt Triệu Quân Dao chợt đỏ, hằn lên sự giận dữ.
- Sao, tôi nói sai lời nào à?
Đối diện với một người đàn ông mang trong người quá nhiều uất ức, Triệu Quân Dao cũng không muốn nhiều lời.
Bà im lặng, xoay người định bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khi tay vừa chạm nắm cửa, một nguồn lực lớn đã lôi bà trở lại, thân thể bị nhất bỏng lên không trung.
- Lục Thông, ông làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống!
Lục Thông không nói không rằng, đem để bà lên trên giường lớn. Mặc kệ sự chống cự yếu ớt của bà, ông xé toang một góc tay áo, làm lộ ra làn da trắng mịn bên trong.
Lục Thông lúc này như một con thú dữ, không ngừng xâu xé con trên người Triệu Quân Dao.
Mà Triệu Quân Dao một lúc phản kháng bất thành cũng im lặng nằm đó, mặc cho Lục Thông muốn làm gì cũng được. Bà không chống trả cũng không phối hợp, chỉ nằm im như thế.
Lục Thông không thấy bà cựa quậy nữa, dừng lại, nhìn và đôi mắt đang hướng trân trân trần nhà của Triệu Quân Dao, lại thấy một giọt nước mắt lăn dài kéo đến tai.
Ông đau xót lấy tay lau đi. Lục Thông không làm gì nữa, ông chỉ như vậy ôm lấy Triệu Quân Dao, trong lòng nặng nề tâm sự.
---
Ở trên xe, nghe Tiêu Viên Viên kể lại câu chuyện khó hiểu mình vừa trải qua, Trần Hạo vừa buồn cười cũng vừa lấy làm lạ. Anh nói với cô:
- Hình như trong mười mấy năm làm bạn với Lục Triết, em là người đầu tiên anh biết dám động tay động chân với anh ta đó.
- Nhưng anh có thấy anh ta quá đáng, đúng không?
- Thật ra, Lục Triết luôn làm việc rất cẩn thận và suy tính trước sau, dù cho tức giận đến mức nào cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Lần này, cũng là lần đầu tiên.
Tiêu Viên Viên rùng mình một cái. Sao mà quá nhiều cái “lần đầu tiên” của Lục Triết đổ lên người cô như vậy chứ? Niềm vinh hạnh này cô thật sự không dám nhận đâu! Thế nhưng, Tiêu Viên Viên đâu có biết được rằng, sau hôm nay, còn rất nhiều cái “lần đầu tiên” nữa sẽ tìm đến cô. (Chẹp)
Trần Hạo rất lịch thiệp mở cửa xe cho Viên Viên, cô cũng vui vẻ cảm ơn anh vì đã đưa mình về. Trần Hạo lắc lắc đầu, nói:
- Em định cảm ơn anh suông như thế nào? Ít nhất phải mời anh bữa cơm chứ!
Tiêu Viên Viên như hiểu ra, gật đầu lia lịa, đáp:
- Phải, phải… Vậy khi nào anh rảnh, tôi mời anh!
Hai người vui vẻ chào tạm biệt nhau. Tiêu Viên Viên cảm thấy hôm nay thu hoạch không tồi. Đêm nay cô sẽ dốc một trăm phần trăm công lực của mình để hoàn thành bài viết, ngày mai có thể hiên ngang ngẩn đầu bước vào công ty rồi.
Không ngoài dự đoán, tin tức của Tiêu Viên Viên lập tức nhận được sự khen ngợi của quản lí. Nhìn gương mặt rạng ngời của chị, cô cảm thấy cái hợp đồng chính thức không còn cách xa mình là bao nhiêu.
Thế nhưng, điều mà cô không ngờ được tới là bên cạnh bài báo của mình có một loạt các bài khác nói về mối quan hệ của cô và Lục Triết. Tin tức này cô cũng vừa mới thấy vì tối qua sau khi viết xong bài, cô đã ngủ không biết trời trăng mây gió, thức dậy liền chạy vào công ty.
Nhìn bài viết với tiêu đề: "Bí ẩn thân thế nữ phóng viên được Lục Triết tiếp nhận phỏng vấn" với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc lẫn chia sẽ làm cho cô dở khóc dở cười. Xem ra chủ đề này còn nóng hơn cả tin tức của cô lấy được từ phía Lục Triết. Không những vậy, các báo lá cải còn lên loạt tin đoán già đoán non về mối quan hệ tay ba của cô, Lục Triết và Trần Hạo. Thật không thể tưởng tưởng được!
Trở về phòng làm việc, cô cũng không tránh khỏi sự bủa vây của mọi người. Chẳng ai tin là Tiêu Viên Viên có thể lấy được tin tức từ Lục Triết, nhưng cô không những làm được mà còn có thêm hình ảnh của anh.
Bị quá nhiều bài tiêm vào não, nhiều người còn nghĩ mình đang làm việc với Lục phu nhân tương lai. Lục tổng vì chiều chuộng người yêu mà chịu xuất đầu lộ diện với báo chí.
Cô thật không thể trả lời hết các câu hỏi kèm sự hào hứng của mọi người. Đang lúc lu bu, điện thoại cô báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, là tin của Trần Hạo
- Em không cần để ý các bài báo đó quá, chiều nay anh đến nhà đón em nhé!
Tuy cô đã nhanh tay tắt đi nhưng không qua được ánh mắt tin tường của các tay săn tin chuyên nghiệp. Mọi người òa lên một tiếng rồi dùng ánh mắt kiểu "tôi biết cả rồi nhé" nhìn Tiêu Viên Viên. Lần này đúng là có trăm cái miệng cô cũng không giải thích nổi.