Chương 3: Là anh ức hϊếp tôi

Trong suốt buổi tiệc, Trần Hạo lúc nào cũng đi bên cạnh Tiêu Viên Viên, giới thiệu cho cô hết thứ này đến món nọ. Đặc biệt anh còn nói chuyện với một số người để cô lấy thông tin viết bài.

Phải nói, những câu hỏi của Trần Hạo luôn luôn là trọng điểm. Hai người mới gặp mà như thân thiết từ rất lâu rồi.

- Cô không cần phải lo lắng, cuối buổi tiệc thế nào Lục Triết cũng tìm tôi, khi đó cô có thể tự mình hỏi, còn anh ta có trả lời hay không thì tôi không biết.

Trần Hạo thấy Tiêu Viên Viên hay ngó nghiên về phía Lục Triết nên lên tiếng để cô bớt lo lắng. Cô cũng rất cảm kích anh đã giúp đỡ mình nhiều như thế.

Cô thật sự không biết rằng, ngay từ lần gặp đầu tiên, dường như cô đã một bước đi vào trái tim anh.

Nét ngây ngô, đáng yêu lại có có phần kiêu sa, lộng lẫy của Tiêu Viên Viên trong bộ lễ phục thật sự gây chú ý với rất nhiều người. Nếu không có Trần Hạo kè kè bên cạnh, cũng không ít vương tôn quý tử đến làm quen với cô rồi.

Cuối cùng, Lục Triết cũng đến chỗ hai người. Tiêu Viên Viên vừa thấy anh, mắt đã sáng lên.

Trần Hạo biết Lục Triết hoàn toàn vạch trần được lời nói dối của anh lúc đầu, nên hiện tại anh cũng không có gì để giải thích. Phần còn lại để cho Tiêu Viên Viên phụ trách.

Cô bước lên, rất thật trọng đưa tay ra, nói:

- Lục tổng, tôi là Tiêu Viên Viên, phóng viên của tờ báo A, tôi mạo muội xin phép có một buổi phỏng vấn riêng với anh được không ạ?

Thấy Lục Triết chỉ đứng yên lặng nhìn mình, cô nói thêm:

- Lục tổng, không mất nhiều thời gian của anh đâu! Chỉ 5 phút thôi, 5 phút!

Tiêu Viên Viên vô tri đưa 5 ngón tay trước mặt Lục Triết, mong đợi.

- Được!

Đây là kết quả mà Tiêu Viên Viên mong đợi nhưng bản thân cô rất bất ngờ trước câu trả lời của Lục Triết.

Trần Hạo cũng không tin vào tai mình. Lục Viễn vậy mà tiếp nhận phỏng vấn?

Lục Triết chỉ vào căn phòng đối diện rồi xoay người rời đi, Tiêu Viên Viên thuận đi theo sau.

Một cao to đĩnh đạt đi trước, một nhỏ nhắn lót tót theo sau lại đột nhiên lại trở thành hình ảnh được mọi người chú ý vô cùng.

Khi đi ngang Lục Thông, Lục Triết cố tính nán lại để cho ông ta nhìn thấy người con gái đang đi theo sau mình.

Tiêu Viên Viên đối mặt với cha mẹ của Lục Triết cũng chỉ biết cúi đầu chào cho hợp lễ nghĩa khách khứa. Anh liếc mắt một cái, khóe môi nở nụ cười khinh bỉ, nội tâm không ngừng gào thét:

- Diễn, hai người diễn rất giỏi!

Bước vào trong phòng, Lục Triết chốt luôn cửa, không cho một ai bước vào. Đối diện với tình huống này, Tiêu Viên Viên cũng có chút lo sợ.

Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ anh ta lại dám làm gì cô ở đây, cô lại mạnh dạn tiến tới, thực hiện chuyên môn của mình.

Lục Triết trả lời gần như toàn bộ câu hỏi của cô, còn cho cô chụp hình mình. Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng suông sẻ.

Kết thúc, cô chủ động đứng dậy đưa tay bắt tay cảm ơn anh. Thế nhưng, Lục Triết vẫn vô cùng lạnh lùng, tư thế không đổi, nhàn nhạt nói:

- Cô hỏi xong rồi, bây giờ đến lượt tôi hỏi.

- Hỏi tôi?

Tiêu Viên Viên tự lấy tay chỉ vào mình. Anh không đáp lại câu hỏi của cô, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:

- Cô và ông ta bắt đầu từ khi nào?

Tiêu Viên Viên đứng ngây ngốc một chút, hỏi lại Lục Triết:

- Anh nói là ông ta nào?

Đến lúc này, Lục Triết đã dường như không khống chế được cơn tức giận trước sự giả vờ ngây thơ của Tiêu Viên Viên.

Anh mạnh tay nắm lấy tay cô, đè cô ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt như tượng tạc của anh đối diện với khuôn mặt nhỏ bé, phúng phính của cô, giọng anh trầm thấp:

- Cô còn giả vờ?

Lực tay của Lục Triết vô cùng lớn, nó làm cho Tiêu Viên Viên cảm thấy rất đau. Cô càng dùng sức anh càng bóp mạnh. Mắt cô đỏ cả lên, đáp:

- Giả vờ cái gì? Anh nói cái gì tôi không hiểu, anh buông rôi ra!

- Nếu cô không biết tự kết thúc mối quan hệ với ông ta, tôi nhất định khiến cho cô sống không bằng chết!

Càng nói, khí thế của Lục Triết càng bức người.

Thế nhưng như người ta nói, đừng có ép người quá đáng. Tiêu Viên Viên tuy dáng người mảnh khảnh nhưng lại là con nhà võ, có chút khó khăn với váy vóc thôi chứ mấy chuyện này cô làm sao để cho mình bị áp bức được.

- Tổ sư nhà anh, nói khùng nói điên cái gì hoài vậy?

Vừa nói, cô vừa vung chân cho vào hạ bộ của Lục Triết một cú khiến anh đau đớn. Sức cô không có nhưng mánh khóe của cô thì đầy.

Anh muốn bắt nạt cô, còn lâu!

Lục Triết tái mặt ôm lấy “cậu bé đầy tổn thương” của mình. Ánh mắt anh nhìn cô lần này thật sự là muốn ăn tươi nuốt sống không nhả xương.

Tiêu Viên Viên hơi lùi về sau, nói:

- Anh nói cái gì quả thật tôi không hiểu. Tôi…Tôi đây chỉ là tự vệ, anh đừng có mà nhìn tôi như vậy. Chuyện gì cũng có thể từ từ nói, anh cần gì phải động tay động chân như vậy chứ!

- Cút! Cút ra ngoài cho tôi!

Nghe thấy tiếng hét giận dữ của Lục Triết, Trần Hạo lập tức phá cửa đi vào. Vừa thấy Trần Hạo, Lục Triết đã hét vào mặt anh:

- Dẫn cô ta ra ngoài, biến!

Trần Hạo chưa bao giờ thấy Lục Triết có biểu cảm vừa đau đớn khổ sở vừa lửa giận đùng đùng như lúc này.

Anh mơ mơ hồ hồ dẫn Tiêu Viên Viên ra ngoài, để Lục Viễn một mình trong phòng, gặm nhắm cơn đau.