Chương 6: Thiếu niên bầm dập

Ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra đáp án, nàng chỉ đành thở dài xách theo chàng quay về. Ông Ngữ vừa nhìn thấy đã lo lắng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

An Thanh không dám nhìn thẳng, qua loa đáp:

- Anh ấy… anh ấy mệt quá nên ngất đi rồi… cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, cha yên tâm.

Nói rồi nàng xách Quách Tuấn vào phòng mình, đặt lên giường. Ông Ngữ cũng vào theo, cầm tay chàng lên bắt mạch thì thấy gan bàn tay lấm tấm ửng đỏ, dù trước đó nàng đã lau sạch vết máu nhưng làm sao qua mắt được ông. Ông Ngữ lạnh giọng hỏi:

- Chuyện này là sao?

An Thanh vùng vằng đáp:

- Là chàng trêu ghẹo con trước nên con mới ra tay.

Ông Ngữ quát:

- Hoang đường, Tuấn là thằng bé ngoan ngoãn lễ nghĩa, lý nào lại…

Ông chưa nói hết câu nàng đã đến sát bên, ôm lấy cánh tay ông mà nũng nịu:

- Cha… con không cố ý đâu mà, hơn nữa cha xem chẳng phải chàng đã bình an rồi hay sao, cha còn trách mắng con gái làm gì?!

Ông toan đáp lại thì nàng lại tiếp tục làm nũng:

- Cha… con gái đói rồi, chúng ta mau đi ăn thôi, nếu không con gái của cha sẽ chết đói mất.

Vừa nói nàng vừa kéo ông Ngữ đi, miệng liến thoắng nói hươu nói vượn làm ông phân tâm. Tất nhiên ông chẳng hề phân tâm hay quên mất chuyện gì chỉ là ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, đối với nàng cưng chiều hết mực. Phàm là những chuyện không quá trong nghiêm trọng ông đều nhắm mắt bỏ qua, nhưng chuyện lần này ông không thể làm ngơ được. Ông nghiêm giọng dặn dò:

- An Thanh con phải biết Tuấn là trưởng nam nhà họ Quách, lại là con rể tương lai của Tạ gia, thân phận không phải đơn giản…

An Thanh nghe đến hai chữ “con rể” thì giật mình hỏi vội:

- Con rể tương lai của Tạ gia sao? Cha, Tạ gia mà cha nói có phải Tạ gia đệ nhất tiêu cục ở kinh thành không?

Ông Ngữ gật đầu đáp:

- Đúng vậy, Tạ Đức có một cô con gái tên Thuần Khanh, cũng trạc tuổi với con, từ lâu đã định sẵn hôn sự với nhà họ Quách.

An Thanh tức đỏ mắt giận dỗi chạy đi, ông Ngữ chẳng hiểu chuyện gì liền gọi với theo:

- An Thanh con đi đâu vậy? An Thanh…

Nàng chạy một mạch lên dãy Tả, vừa chạy vừa chửi:

- Tạ gia thì sao chứ, có gì ghê gớm đâu. Cha ả là Tam Thần Thượng Phong, cha ta cũng là Tam Thần Thượng Phong, há lẽ ta lại thua kém ả? Thì ra chàng sớm đã có hôn ước với ả nên mới từ chối ta, thật đáng ghét.

An Thanh chạy đến mép vực liền tung mình nhảy xuống, tiếp người lên một tấm lưới lớn được dệt bằng dây leo lại lót thêm nhiều lớp bông nên chẳng mảy may thương tổn. Thì ra dưới đáy vực là lãnh địa bí mật của nàng. Long Châu đảo mật đạo địa lộ nhiều vô số, có những nơi cha nàng cũng chẳng biết được.

Chính vậy mà vừa nãy nàng mới nhảy xuống, nếu Quách Tuấn bỏ mặc thì nàng sẽ trốn tiệt dưới đây mấy ngày, cha nàng không tìm được ắt sẽ trách phạt hắn, cũng xem như cho hắn một bài học. Còn nếu hắn nhảy xuống cứu thì nhất định phải tóm lấy dây roi của nàng. Trên roi dày đặc lông tơ, những sợi tơ này rất kì quái, nói cứng không cứng mềm không mềm, nhìn qua vô cùng mảnh nhưng sượt nhẹ cũng đủ rách da lủng thịt. Trên tơ còn tẩm độc dược, hắn có võ công phi phàm đến mấy cũng phải buông tay để tự cứu mình.

Hồi Thủ Tuyệt Khí Tán phát tác hai canh giờ mới chết, nàng định bụng để cho hắn chịu thống khổ một phen rồi mới trèo lên cho thuốc giải. Chẳng ngờ đến giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn lại bỏ mặc sinh tử kiên quyết cứu nàng lên trước.

Nàng vén lớp dây leo lộ ra một mật đạo nhỏ, càng vào sâu ánh sáng càng yếu ớt, đi được độ hơn mười trượng thì có một cánh cửa đá lớp, An Thanh quờ quạng trên tường, xoay một cái, cánh cửa lập tức mở ra. Bên trong đèn nến sáng rực, nàng nằm vật lên một phiến đá lớn có lót lông thú, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Cũng chỉ tại con ả đó…

Đột nhiên nàng ngồi bật dậy, đáy mắt lộ hung quang, nói:

- Ta cứ gϊếŧ quách ả đi chẳng phải xong rồi sao?!

Nghĩ vậy nàng đứng dậy theo lối nhỏ bên hữu đi đến một gian buồng đá khác. Nàng vừa bước vào đã nghe có tiếng:

- Quả nhiên em ở đây, chú Ngữ sai anh đưa em về.

An Thanh nhìn ba người trước mặt, hậm hực nói:

- Em không về.

Nàng bước đến ngồi vào chiếc ghế chủ toạ rồi quay sang nói với một lão già:

- Lão mau đưa nó ra đây.

Lão ta cúi người đáp vâng rồi đi sâu vào mật đạo. Ba người đàn ông cũng chia ra hai bên tả hữu ngồi xuống. Chàng trai ngồi bên phải đột nhiên thốt lên:

- Không lẽ… không lẽ thằng ranh này chính là…

An Thanh nhắm hờ cặp mắt đáp:

- Hai ngày nay ngoài nó ra thì còn ai ai lên đảo nữa!

Người đàn ông ngồi vị trí thứ hai bên phải cũng lên tiếng:

- Chuyện này nếu để thầy biết được chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, em mau thả nó ra thì hơn.

An Thanh hừ lạnh không đáp. Người đàn ông liếc nhìn chàng trai bên cạnh nói nhỏ:

- Ân Quang, em khuyên em ấy đi.

Ân Quang chỉ khẽ lắc đầu. Trong chốc lát lão già đã quay lại, dẫn theo một chàng trai độ chừng mười sáu mười bảy đang bị trói cứng. Mặt mày cậu bầm dập sưng húp, trong miệng bị nhét giẻ, y phục rách nát dính đầy máu khô cùng đất cát. Lão đạp vào sau gối, ép cậu phải quỳ xuống. Chàng trai bất lực quỳ phục trên đất nhưng ánh mắt vẫn bất khuất, đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mặt An Thanh. Nàng chăm chú nhìn hồi lâu mới nói:

- Đôi mắt cũng giống lắm.

Lão già giật mạnh miếng giẻ bịt miệng chàng trai ra, cậu vừa được tự do liền chửi rủa:

- Mi là giống chó má lòng lang dạ thú, đồ súc vật, thứ quỷ dữ…

Chát chát hai tiếng, cậu bị lão già giáng cho hai cái bạt tai, trên mặt vừa nóng vừa rát khoé miệng rách toạc ra. Cậu tức giận húc đầu thật mạnh vào người lão, lão ngã ngửa lảo đảo mấy bước về phía sau mới đứng vững được. Cay cú quá lão luôn miệng chửi tay vung lên toan tát cho cậu thêm mấy cái nữa thì Ân Quang đã lên tiếng:

- Đủ rồi.

Lão lập tức thu tay về, cúi đầu nói vâng. Chàng trai quắc mắt nhìn bốn người một lượt rồi thoá mạ:

- Lũ chó đẻ… bọn mi còn trò gì thì đem hết ra đi, ông đây không sợ…