Chương 5: Vì sao không cưới ta?

Nhưng đó cũng chỉ là lời nói trẻ con chàng nào rảnh rang nhớ đến, bỗng dưng hôm nay bị nhắc lại khiến chàng có chút xấu hổ, im lặng một lúc mới trả lời:

- An Thanh tiểu thư, chuyện ta thua tiểu thư hà tất phải nhắc lại.

An Thanh thoáng giật mình rồi cười lên khanh khách nói:

- Ta nào có nhắc đến chuyện cá cược đó.

Năm xưa sau khi nghe chàng nói muốn lấy mình nàng thấy rất kì cục, không hiểu tên bị thịt này nghĩ ra mưu kế quỷ quái gì, sau khi trở về nhà liền đem chuyện này hỏi mẹ. Mẹ nàng nói:

- Thằng bé đó nói muốn lấy con sao?

Nàng gật gật đầu, mẹ nàng xoa đầu đứa con gái, dịu dàng nói:

- Gái lớn gả chồng, chuyện này cũng chỉ là sớm muộn.

Rồi dùng những lời hoa bướm nói cho nàng hiểu duyên phu phụ là gì. Kể từ ngày đó nàng đã loan tin khắp đảo là sau này sẽ lấy một tên tiểu tử ngốc nghếch mà cao lớn như một con trâu ở kinh thành làm chồng, sau đó sẽ cùng hắn sinh một bầy tiểu quỷ chiều chiều cùng nhau cưỡi trâu thả diều, nghĩ thôi đã thấy thích thú. Vài năm qua đi nàng càng lớn càng xinh đẹp lại biết e thẹn nên chẳng dám nhắc lại chuyện cưới xin nữa nhưng trong lòng vẫn luôn thắc mắc không biết khi nào con trâu ngu ngốc mới đến cưới mình. Nàng ôm thắc mắc đó quanh quẩn cũng đã bảy năm. Hôm nay đột nhiên được gặp lại hắn khiến nàng rất vui bèn đem ra trêu ghẹo một phen, quả nhiên thú vị hơn nhiều so với bọn tứ vệ.

Quách Tuấn nói:

- Ta sang bên kia tìm đi.

Nàng gật đầu, dẫn đường đi về phía Tây, vừa đi Quách Tuấn vừa cao giọng gọi to tên em trai, chàng dùng nội lực nên âm thanh vang đi rất xa, chỉ sợ Quách Minh không có sức trả lời còn chắc chắn phải nghe thấy. An Thanh nói:

- Quách Tuấn khi nào chàng mới cưới ta?

Quách Tuấn ngỡ ngàng quay lại nhìn nàng hỏi:

- Cưới tiểu thư sao? Sao ta lại cưới tiểu thư?

Chàng ngơ ra một lúc mới nói tiếp:

- À… là chuyện ta nói hồi bé sao? Khi đó ta và tiểu thư đều còn nhỏ, đâu thể xem là thật.

An Thanh vừa kinh ngạc vừa tức giận, mặt đỏ bừng bừng quát:

- Chàng dám đùa giỡn ta?

Lời chưa dứt nàng đã vung tay quất ra một roi. Quách Tuấn bị đánh bất ngờ, tung thân nhảy ngược về sau, đường roi đánh mạnh vào thân cây bên cạnh tróc một mảng vỏ lớn sâu đến tận thịt. Chàng thất kinh, chẳng ngờ cô ta lại đột ngột xuất thủ, cất tiếng mắng:

- An Thanh tiểu thư, cô ngang ngạnh quá rồi đó.

An Thanh nói:

- Mi đùa giỡn ta còn ở đó ra vẻ gì chứ.

Nói rồi nàng tung người nhảy đến, quất mạnh đường roi vào vai chàng. Quách Tuấn vội nghiêng người né tránh rồi liên tục lùi ra sau, bất ngờ một ánh xanh loé lên, chàng phất tay áo một cái, ba cây kim độc đã gần sát mặt bị tạt ngang ra bay vèo vèo rồi cắm phập vào thân cây bên tả sâu đến quá nửa. Quách Tuấn quát lớn:

- Ta với cô không thù không oán, cô lại ra tay tàn độc như vậy?

An Thanh thấy chàng chỉ nhẹ nhàng hất tay cũng đỡ được độc châm của mình thì không khỏi có chút kinh sợ. Quách Tuấn ôn tồn nói:

- Ta chẳng hề có ý trêu ghẹo cô, chỉ là khi còn nhỏ không biết suy nghĩ mới nói ra lời hồ đồ, nếu cô cảm thấy ta thất lễ, vậy hôm nay ta thật lòng cáo lỗi với cô nương.

An Thanh khinh khỉnh nói:

- Chỉ một câu cáo lỗi là xong hay sao?

Nói rồi nàng lại nhảy tới, Quách Tuấn ánh mắt sắc như dao quét thẳng vào mặt nàng, lạnh lùng nói:

- Cô nương đã muốn vậy thì đừng trách ta vô tình.

An Thanh hừ lạnh:

- Vậy thì xem xem Thiệt Xà Kiếm Pháp của Quách gia mi lợi hại hay Song Tiên Ma Lộ của Ngô gia ta cao thâm.

Quách Tuấn nhìn thân pháp của nàng nghĩ thầm: “Cô ta học hành chẳng ra sao, Song Thủ Nhuyễn Tiên còn chưa sử được, nói gì đến chuyện phân tài cao thấp. Nhưng lúc này nộ khí xung thiên ta có nói gì cô ta cũng không chịu dừng đành phải ra tay chế ngự rồi nói chuyện phân bua sau.” Nghĩ là làm, chàng xông đến bên cạnh An Thanh, giơ tay tóm vào hai huyệt Chí Thất và Khí Hải Du trên thắt lưng.

Quách Tuấn thân thủ quá nhanh An Thanh chưa kịp phản ứng đã thấy chàng đứng ngay sát bên, vội quay người lại nhìn, khoảng cách gần đến mức khuôn ngực nàng sượt vào vạt áo chàng. Quách Tuấn giật mình vội lùi ra sau hai bước, gương mặt thoáng ửng đỏ. An Thanh thấy vậy liền quay gót bỏ chạy. Quách Tuấn ngỡ ngàng đuổi theo, gọi:

- Ta không hề có ác ý, sao tiểu thư phải chạy?

Cuối bìa rừng là một vách đá cheo leo, An Thanh không ngần ngại nhảy thẳng xuống, Quách Tuấn thất kinh vội nhảy với theo tóm ngay được một đầu roi, tay kia vận nội lực vào đoản đao găm chặt vào vách đá treo cả hai lơ lửng giữa không trung. Chẳng ngờ vừa chạm vào roi, tay chàng đã đau nhói, máu tươi chảy ra không ngớt. Chàng nhìn kĩ thấy trên dây roi mọc ra tua tủa những sợi tơ mảnh nhỏ xíu nhưng lại ghê gớm vô cùng, có vài sợ đâm xuyên cả qua bàn tay. Chớp mắt bàn tay chàng tê dại đi, chuyển sang màu xám rồi đậm dần, máu chảy ra cũng biến thành màu đen.

Quách Tuấn gồng cứng người cố giữ chặt sợi dây, mắt chàng hoa lên như sắp ngất, thở hổn hển nói:

- Để ta… ném cô lên trước.

An Thanh nói:

- Chàng dùng nội lực ném ta lên, chất độc sẽ càng nhanh ngấm vào tim, lúc đó chàng sẽ rơi xuống mà tan xương nát thịt.

Quách Tuấn thấy tai mình ù dần đi, chẳng nghe được mấy từ, tay phải dùng lực, vận công giật mạnh một cái hất nàng ngược lên trên. Tim chàng nhói lên, trước mắt tối sầm lại rồi cả người đều nhẹ bẫng đi. An Thanh chân vừa chạm đất liền tung roi quấn chặt eo chàng, chẳng tốn bao nhiêu sức đã lôi được lên. Nàng lấy trong túi áo ra lọ thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu vàng như nghệ rồi nhét vào miệng chàng, lẩm bẩm:

- Chàng đúng là một con trâu ngu ngốc, chàng tưởng ta muốn tự tử thật sao? Nếu ta thực sự muốn tự tận còn ném roi cho chàng làm gì?

Quách Tuấn hôn mê nằm ngửa trên đất, An Thanh chăm chú nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của chàng, tự hỏi:

- Nếu chàng không thích ta sao lại liều mạng cứu ta? Còn nếu chàng thích ta thì tại sao lại không đồng ý cưới ta?