Chương 3: Mỹ nhân tuyệt sắc

Âm thanh vang rền như sấm dậy, đập vào vách đá rồi vọng lại vang lên đến hai ba lần mới dứt. Tiếng chàng vừa lặng liền có tiếng đáp lại:

- Thì ra là Tuấn đấy à? Mấy đứa trẻ trên đảo thường bày trò nghịch ngợm, hi vọng không làm dơ bẩn gấu áo cháu. Cháu hãy bước chếch về hướng Tây Bắc sáu bước, rồi đi về hướng Tây bảy bước, tiếp đến là hướng Nam chín bước, rẽ bụi cỏ mà đi vào.

Quách Tuấn thấy tai mình ong ong lên, không khỏi khen thầm: “Nội lực của bác Ngữ quả là cao thâm khôn lường.” Chàng theo lời dẫn mà đi, cuối đường thấy một bụi cỏ lớn, nếu không có người chỉ cho e rằng chẳng đoán ra được phía sau còn có một con đường nhỏ. Chàng đi thêm một đoạn thì thấy hai người đàn ông trạc tam tuần, ăn vận gọn gàng đứng chờ sẵn, vừa thấy chàng, hai người họ đã ôm quyền vái một cái nói:

- Quách công tử, mời đi lối này, thầy tôi đang chờ.

Quách Tuấn vái lại đáp lễ rồi đi theo. Qua hết con đương là bờ biển bên kia, chàng nhìn quanh thấy những hòn đảo nhỏ này xếp vòng quây lại gần kín thành vòng tròn, chính giữa chẳng khác nào một cái hồ lớn. Người đàn ông chỉ vào căn nhà gỗ dựng trên mặt biển nói:

- Công tử, đó là thư phòng của thầy Ngữ, mời cậu.

Quách Tuấn gật đầu rồi theo cầu gỗ mà đi, riêng hai người đàn ông thì chỉ đứng ngoài. Chàng bước vào, cúi đầu mà lạy:

- Bác Ngữ, cháu xin lạy chào bác.

- Đã lớn thế này rồi à, hồi chú Ích còn sống, nó mới được chừng này…

Quách Tuấn ngẩng mặt lên, thấy trên sập lớn có hai người đàn ông, một người độ bốn năm, bốn sáu tuổi, mặt mày hồng hào, ánh mắt nhu thuận, chàng nhận ra ngay đó chính là ông Ngữ, bảy năm trôi qua mà ông ta vẫn chẳng thay đổi gì. Ngồi bên phải là một lão già tóc muối tiêu, râu ria xồm xoàm, một bên mắt bị mù, người này chàng cũng biết, ông ta là đại sư huynh của ông Ngữ, tên Lê Minh Hoa, trận chiến cướp đi tính mạng của cha chàng năm xưa cũng đã cướp đi một bên mắt của lão.

Người vừa lên tiếng chính là lão Hoa, lão vừa nói vừa giơ tay lên ngang đầu mình mà ướm ướm, lão đang ngồi trên sập, độ cao từ đầu xuống quả là cũng có phần giống một đứa trẻ mười hai mười ba. Quách Tuấn mỉm cười, vái một cái nữa thưa:

- Bác Hoa, cháu thất lễ quá.

Lão Hoa cười cười nói:

- Đều là người nhà, có gì mà lễ với lạy, mau lại đây ngồi đi.

Ông Ngữ vừa rót trà vừa cười nói:

- Thời gian trôi thật mau, chẳng mấy chốc thằng nhõi con năm nào đã cao lớn đến vậy. Hôm nay cháu đến đây là có điều gì muốn bàn với ta chăng?

Quách Tuấn ngồi khoanh chân trên sập, chắp tay thưa:

- Chuyện này… em cháu là thằng Minh ngày hôm qua chỉ nhắn lại với đứa hầu là muốn đến thăm hỏi bác rồi đi ngay, nó là đứa bốc đồng thiếu suy nghĩ lại không biết lễ nghi, cháu sợ nó ăn nói hàm hồ làm mất lòng bác nên mới gấp gáp đi tìm.

Ông Ngữ thoáng chút kinh ngạc hỏi lại:

- Minh đến thăm ta sao? Sao ta lại không biết.

Quách Tuấn nhìn sắc diện ông Ngữ đoán chừng ông không nói dối, lại quay sang nhìn lão Hoa, lão vuốt vuốt chòm râu, lẩm bẩm:

- Từ kinh đô đến đây không xa, nếu đi từ hôm qua thì dẫu có lạc đường hôm nay cũng phải đến rồi mới đúng.

Ông Ngữ đưa chén trà cho Quách Tuấn, rồi gọi vọng ra:

- Vũ, mau vào đây.

Người đàn ông vừa dẫn đường cho Quách Tuấn đi vào, chắp tay thưa:

- Bẩm thầy, thầy gọi con.

Ông Ngữ hỏi:

- Hai ngày nay có người ngoài lên đảo không?

Vũ có chút ngập ngừng đáp:

- Thưa… không… không có.

Quách Tuấn mục quanh sáng quắc, nhìn chòng chọc vào y. Ông Ngữ tất nhiên cũng nhận ra điều mờ ám, hỏi lại:

- Không thì nói không, hà cớ phải ấp úng, ngập ngừng?

Y chưa kịp đáp thì từ ngoài đã có tiếng nữ nhi lanh lảnh vọng vào:

- Cha… cha lại bắt nạt anh Vũ sao? Anh ấy có làm gì sai đâu.

Âm điệu du dương còn chưa dứt đã thấy bóng dáng thướt tha của một cô gái xuất hiện, Quách Tuấn hơi sững người, thiếu nữ trước mặt khuôn trăng sáng như rằm, mắt hạnh mày liễu môi đào e ấp, quả lã xinh đẹp động lòng. Nàng ta cũng nhìn lại chàng, khi bốn mắt chạm nhau Quách Tuấn ngượng ngùng quay đi tránh có điều thất lễ.

- Cha đây là ai vậy?

Giọng nàng ta dịu dàng lại nũng nịu, thân hình đã đến bên sập từ lúc nào. Ông Ngữ cưng chiều trách:

- Sao lại vô lễ thế, đây là anh Tuấn, con trai lớn nhà bác Ích ở kinh thành, ngày nhỏ con đã gặp một lần rồi, không nhớ sao?

Quách Tuấn ngợ ra, thì ra đây chính là con gái của ông Ngữ, tên Ngô An Thanh, hồi nhỏ chàng đã gặp qua một lần nhưng khi đó nàng ta mới chín tuổi. Ngô An Thanh hơi đỏ mặt, tủm tỉm cười nói:

- Thì ra là anh Tuấn, làm sao con biết được sau khi lớn lên chàng lại khôi ngô tuấn mỹ nhường này.

Quách Tuấn có chút giật mình, diện mạo chàng phong hoa trác tuyệt thì cả kinh thành đều biết nhưng nào có nữ tử nào dám ở trước mặt chàng buông lời trêu ghẹo như vậy. Bất giác chàng thấy mặt mình nóng bừng lên vừa có chút ngượng ngùng vừa đôi phần tức giận. Lão Hoa cười lên ha hả nói:

- Quả là tuyệt sắc, nhưng đàn ông đàn ang ai lại xét đẹp xấu bao giờ, trước xét tài đức, sau bàn công danh sự nghiệp, ấy mới là điều đáng để bậc nam tử khoe hay.