Chương 2: Đến đảo Long Châu

Gã đã lái đò ở đây nửa đời, những quy tắc ngầm tất nhiên đều hiểu rất rõ, xưa nay đảo Long Châu không cho phép người lạ bén bảng, ông Ngô An Ngữ là một tay cao thủ đương thời nào ai dám động. Quách Tuấn nhìn gã một lượt, nghĩ thầm: “Không lẽ tên này là thủ hạ của ông Ngữ?’’ liền cẩn trọng đáp:

- Cha ta và ông Ngữ là bạn tri giao, lần này ta đến viếng thăm trưởng bối.

Gã Phú vẫn ái ngại nói:

- Công tử, cậu thực sự là người quen của ông đảo chủ sao?

Quách Tuấn hơi khó chịu nhưng vì nghĩ rằng tay này là thủ hạ của ông Ngữ muốn điều tra mình, nên vẫn tỏ ra bình thản đáp:

- Đúng vậy, ta Quách Thường Kiệt, cha ta là Quách Thịnh Ích. Thế nào? Bây giờ đã đi được chưa?

Gã Phú vội xua xua tay, nói:

- Công tử không cần xưng họ tên với kẻ hèn này, chỉ là… chỉ là… người trên đảo Long Châu tính tình cổ quái, dã man lắm.

Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi mới nhỏ giọng kể:

- Độ mươi ngày trước có một vị tướng công nói muốn lên đảo xin nhân sâm về cứu cha già. Chắc cậu cũng nghe nói đảo Long Châu có rất nhiều nhân sâm, lại nhiều rắn độc, chúng tuy có độc nhưng cũng là dược liệu quý, mật của chúng còn đáng giá hơn vàng ròng. Bọn tôi đã khuyên y đừng, nhưng mà… nhưng mà y kiên quyết không nghe. Thấy chúng tôi không chịu chở, y liền mua một con thuyền nhỏ, tự mình đi… công tử, cậu có biết sau đó thế nào không?

Quách Tuấn trong lòng lo lắng, làm gì có lòng dạ nào quan tâm chuyện thiên hạ, quát lớn:

- Đừng nói nhiều nữa, ta có việc hệ trọng, không thể chần chừ được.

Gã Phú đáp:

- Công tử đừng nóng vội, chuyện tôi sắp kể cũng rất hệ trọng. Vài ngày sau cái ngày vị tướng công kia rời đi, ngư dân đã phát hiện xác y nổi lềnh bềnh, trôi dạt trên biển, đoán chừng đã chết ngay trong ngày hôm đó rồi.

Quách Tuấn cả kinh, nghĩ thầm: “Không biết vị tướng công kia đã đắc tội gì mà phải chịu như vậy? Thằng lỏi Quách Minh không biết bây giờ thế nào rồi?’’ Gã Phú thấy Quách Tuấn đăm chiêu lo lắng thì nói tiếp:

- Công tử, tôi nghĩ cậu đừng nên đến đó thì hơn…

Quách Tuấn hỏi vội:

- Ngày hôm qua có ai khác thuê thuyền đến đó không?

Gã Phú ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

- Sáng hôm qua tôi phải đi bốc thuốc cho mẹ già nên không làm được, đến giữa trưa mới ra thì thấy mọi người bàn tán rằng có một cậu thiếu niên mặt mày thanh tú, y phục cũng sang trọng lắm xem chừng là con nhà quan quý đến mua thuyền, có điều cậu ta không nói đi đâu.

Quách Tuấn càng chắc nịch thằng Minh đã mua thuyền rồi tự mình đến đảo, trong lòng càng ngay ngáy lo lắng, nói:

- Mau đưa ta đến đó, ông yên tâm, ta không làm liên luỵ đến ông đâu bằng không hãy bán cho ta con thuyền này, ta sẽ tự đi

Gã Phú không dám khuyên thêm lại nghĩ: “Bây giờ còn chưa hểnh sáng, chắc không sao”, nghĩ vậy gã một mực cắm đầu lướt mái chèo. Quách Tuấn trong lòng ngổn ngang, tự hỏi: “Thật kì lạ, khi cha ta còn sống, ta đã từng gặp ông Ngữ vài lần, có lý nào một người nho nhã như thế lại làm ra hành vi tàn độc kia? Nếu chỉ là lên đảo xin nhân sâm, giả như không cho cũng chỉ cần đuổi đi là xong, hà tất…”.

Hơn một canh giờ sau, con thuyền nhỏ dừng lại, còn cách đảo chừng hơn mười trượng. Gã Phú sợ sệt nói:

- Công tử, tôi… tôi không dám tiến thêm.

Quách Tuấn gật đầu nói:

- Ta tự bơi vào.

Nói rồi chàng nhảy xuống, bơi được một lát chân đã chạm cát, liền đi bộ vào bờ. Gã Phú nhìn chàng đầy cảm kích rồi vội vã khua mái chèo quay về. Bây giờ trời mới tờ mờ sáng,

Quách Tuấn nhìn quanh một lượt thấy xung quanh đều là mỏm đá, chẳng có lấy một khoảng đất bằng, phía trên đỉnh dường như lại có phần bằng phẳng hơn, lờ mờ thấy bóng dáng vài mái nhà, chàng đoán đó ắt là nơi ở của đảo chủ.

Quách Tuấn vắt ráo vạt áo đang ướt sũng, chỉnh trang lại rồi mới tiến vào theo một khe đá nhỏ. Đi được độ ba trượng đột nhiên chân trái bước hụt một cái cả người rơi xuống, chàng kinh hoàng thấy dưới đáy đều là cọc nhọn, liền nhanh như chớp lật người một cái nhảy vọt lên. Chàng nhìn lại, đã thấy mặt đất lại bằng phẳng như không, liền nhặt mấy viên sỏi ném vào. Viên sỏi vừa chạm đất hai cánh cửa mở sập xuống lộ ra một cái hố dài rộng chừng nửa trượng, sâu hơn một trượng, bên dưới cắm đầy cọc nhọn, một vài mũi chông còn dính vương vãi mấy vết đỏ đỏ đen đen. Nghĩ đến Quách Minh bất giác chàng cảm thấy rùng mình.

Đang còn kinh ngạc, hai cánh cửa lại lần nữa đóng lại, nhìn qua thật chẳng còn chút dấu vết nào. Quách Tuấn nghĩ thầm: “Đảo chủ quả là không thích người ngoài ghé thăm.” Chàng liền đề khí đan điền, nói vọng:

- Cháu là Quách Tuấn, xin chắp tay cúi đầu lạy bác, từ khi cha cháu mất đến nay đã bảy năm cháu chưa được gặp bác, hôm nay cháu đến một là muốn gặp bác để tỏ lòng thành hiếu, hai là có chuyện muốn thưa với bác, xin bác hãy chỉ lối cho cháu được vào.