Có phương thức liên lạc của Tô Khải Hạo, trong lòng Chu Hạ Hạ vui sướиɠ vô cùng.
Cô còn đang muốn nói thêm cái gì, đột nhiên nhìn thấy có một con gián từ đâu bò tới. Chu Hạ Hạ nhấc chân lên, đang định giẫm chết con gián này, nhưng cô vừa nhấc chân phải lên thì bỗng nhiên chú ý tới Tô Khải Hạo đang đứng bên cạnh mình, rồi còn nhớ đến lời của Hứa Nam lúc trước.
“Hạ Hạ, tớ nói với cậu này, con gái khi đứng trước mặt con trai nhất định phải tỏ ra yếu đuối một chút, như vậy thì con trai mới thích được.”
Thế là, Chu Hạ Hạ lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối, túm chặt lấy cánh tay Tô Khải Hạo, kinh hãi hét lên: “A, có con gián!”
Tô Khải Hạo cúi nhìn con gián này, cũng không gϊếŧ chết nó, mà đá nó bay vào trong bụi cây.
“Được rồi, nó đi rồi.” Tô Khải Hạo nói.
Lúc này Chu Hạ Hạ mới buông Tô Khải Hạo ra, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, Tô Khải Hạo, tôi hơi nhát gan.”
“Không sao.” Tô Khải Hạo xua tay, vừa vặn có một chiếc taxi chạy đến.
“Tôi đi đây.”
Tô Khải Hạo lên xe, chiếc xe nhanh chóng biến mất.
Chỉ còn lại Chu Hạ Hạ đứng ở đó, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.
Lúc trở lại ký túc xá, Lý Dao, Hứa Nam, thậm chí là cả Hàn Thiên thường xuyên không ở ký túc xá cũng có mặt.
“Hạ Hạ, thế nào rồi? Môn thứ hai có qua không?”
Hứa Nam nhìn thấy Chu Hạ Hạ đi vào thì cười hì hì nói.
“Qua chứ, lần này may mà có Tô Khải Hạo.” Chu Hạ Hạ tươi cười trả lời.
“Sao lại nói thế?”
Hứa Nam lập tức nổi tính hóng chuyện, nhanh chóng dời ghế lại ngồi cạnh Chu Hạ Hạ, chăm chú lắng nghe.
Thế là, Chu Hạ Hạ lập tức kể lại chuyện trong trường thi một lần, còn kể luôn chuyện hiện giờ Tô Khải Hạo vẫn chưa có bạn gái.
Hứa Nam nghe xong thì hài lòng gật đầu: “Xem ra chiến dịch mở màn thắng lợi, Hạ Hạ, cậu giả vờ sợ gián là một hành động vô cùng chính xác. Nam sinh ai cũng thích những cô gái yếu đuối, để tớ dạy cậu thêm mấy chiêu, cam đoan chỉ trong vòng một tuần là cậu có thể cưa đổ Tô Khải Hạo.”
Cô ấy bày ra dáng vẻ quân sự quạt mo, tràn đầy tự tin nói.
Lý Dao nghe Hứa Nam dạy Chu Hạ Hạ cách theo đuổi Tô Khải Hạo, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hàn Thiên thì chỉ cười: “Xem ra lần này Hạ Hạ của chúng ta động lòng thật rồi.”
Mấy ngày hôm nay, cho dù cô ấy dành hầu hết thời gian ở bên trung tâm âm nhạc thành phố Giang Lăng, nhưng những lúc ở trong ký túc xá cũng thường xuyên nghe đến cái tên Tô Khải Hạo. Thế nên, hiện tại Hàn Thiên cũng cảm thấy khá hứng thú với chàng trai này.
Tất nhiên, hứng thú là muốn biết Tô Khải Hạo làm thế nào để thu hút Chu Hạ Hạ mà thôi.
Chu Hạ Hạ dáng dấp rất xinh đẹp, trong trường học không thiếu nam sinh muốn theo đuổi cô, nhưng Chu Hạ Hạ đều từ chối. Vậy mà, mới mấy ngày đi luyện tập lái xe mà đã bị một nam sinh nào đó bắt lấy trái tim?
Đây là nguyên nhân duy nhất khiến Hàn Thiên cảm thấy hứng thú với Tô Khải Hạo.
Còn về những phần khác, cho dù cô ấy có nghĩ như thế nào thì nếu Chu Hạ Hạ đã thích chàng trai này thì bọn họ nhất định sẽ tránh xa, đây là phép lịch sự tối thiểu của bạn bè với nhau.
...
Bây giờ đã gần cuối tháng 12, sắp đến thời gian thi môn thứ ba. Từ ngày kết bạn KK, Chu Hạ Hạ thường xuyên gửi tin nhắn cho Tô Khải Hạo, hỏi hắn khi nào đi tập lái xe thì đi chung luôn.
Cứ như vậy, chớp mắt đã sang tháng một, chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng 3.
Mười giờ sáng, Tô Khải Hạo thức dậy thì lập tức xem phần thông tin tác giả của mình, kiểm tra thù lao tháng trước.
Nhìn thấy con số hiện trên đó, gương mặt hắn không giấu được vẻ vui sướиɠ.
"Năm triệu hai trăm ngàn!”
Hồi tháng 10, tiền thù lao của hắn là 150.000 tệ, sang tháng 11 là 1,8 triệu tệ. Đến tháng 12, con số mà hắn kiếm được đã lên tới 5,2 triệu tệ!
Một tháng kiếm được hơn năm triệu, đây là khái niệm khủng khϊếp thế nào chứ? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên một cơn chấn động.
Nhưng mà, con số này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tô Khải Hạo.
Tháng 12, hắn vừa đăng [Tôi thực sự không muốn trùng sinh] vừa đăng [Đại phụng đả canh nhân]. [Đại phụng đả canh nhân] chỉ miễn phí tuần đầu tiên, sau đó bắt đầu set Vip thu phí.
Cả hai truyện đều kiếm được những mức thu nhập đáng kể, thế nên gộp lại mới mang lại cho hắn con số thù lao kinh người như vậy.
Nhìn phần tiền này, Tô Khải Hạo nghĩ thầm: “Trong thẻ của mình hiện có 1,8 triệu, cộng thêm 5,2 triệu này nữa thì mình đã có 7 triệu rồi! Với số tiền này, mình có thể mua được một ngôi nhà!”
Bây giờ Tô Khải Hạo đã có bảy triệu, hắn chuẩn bị mua nhà.
Trước đó hắn đã từng hỏi thăm hệ thống, sau khi đạt đủ mười triệu điểm danh vọng thì có phải hệ thống sẽ không còn gây ra ảnh hưởng gì với hắn nữa không.
Lúc đó hệ thống trả lời là: “Mười triệu có thể khiến những ảnh hưởng của hệ thống tới ký chủ biến mất, nhưng thời gian biến mất chỉ là một năm. Một năm sau, cần phải bù đắp Giá trị danh vọng lại một lần thì mới tiếp tục triệt tiêu ảnh hưởng, có nghĩa là mỗi năm phải kiếm được mười triệu Giá trị danh vọng.”
Nghe hệ thống nói như thế, Tô Khải Hạo nhất thời muốn chửi mắng hệ thống chó chết này.
Nói tóm lại là mười triệu Giá trị danh vọng chỉ đảm bảo hắn không bị hệ thống ảnh hưởng trong một năm.
Nếu như một năm sau,hắn không kiếm được thêm Giá tri danh vọng, vậy thì thân thể của hắn lại một lần nữa bị áp chế, tiếp tục phải ngồi xe lăn.
Nếu như hắn sống đến một trăm tuổi, mỗi năm phải kiếm được mười triệu Giá trị danh vọng, như vậy thì đến lúc đó hắn phải kiếm bao nhiêu Giá trị danh vọng? Hơn 800 triệu!
Trong lúc nhất thời, cảm giác áp bức trên người Tô Khải Hạo lại tăng lên.