Chương 35: Một Ngày Tôi Kiếm Được Mấy Ngàn

Lâm Hi Vũ: “Chờ khi anh mua xe, lúc em về anh có thể đưa em ra ngoài chơi không?”

Tô Khải Hạo: “Có thể.”

...

Trong thời gian chờ đợi, Tô Khải Hạo cứ thế vừa trò chuyện với Lâm Hi Vũ vừa nhìn tiểu thuyết của mình trên trang web tiếng Trung Bác Đằng.

Hai mươi phút sau, Chu Hạ Hạ cũng đã thi xong, lúc này từ trong trường thi đi ra.

Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Hạ Hạ không giấu được ý cười, Tô Khải Hạo cười nói: “Xem ra là thi qua rồi hả?”

“Tất nhiên rồi, tôi thi làm sao có thể không qua được?”

Chu Hạ Hạ ngửa đầu tự đắc.

Trên thực tế, lúc này trong lòng Chu Hạ Hạ còn cảm thấy may mắn.

Mỗi người có hai lần đè vạch, lúc cô lùi xe vào gara đè vạch là trái tim cô đã giống như chìm xuống đáy cốc rồi.

Sau đó, cô nghĩ đến lời Tô Khải Hạo. Cô còn bốn năm đại học, còn rất nhiều thời gian, cùng lắm thì thi lại thôi, thất bại là mẹ thành công mà.

Chu Hạ Hạ ôm sẵn tâm lý thất bại, vậy mà cuối cùng lại qua.

Chu Hạ Hạ đắc ý nói: “Tô Khải Hạo, anh đã chọn ai làm huấn luyện viên bài thi thứ ba chưa?”

Tô Khải Hạo nghe vậy thì trả lời: “Chọn xong rồi, huấn luyện viên Thẩm Phương giới thiệu.”

Huấn luyện viên môn thứ ba thường được huấn luyện viên môn thứ hai trực tiếp đề cử.

“Ồ.”

Nghe vậy, Chu Hạ Hạ gọi điện cho Thẩm Phương, báo cáo tin tốt mình đã thi qua, sau đó nhờ Thẩm Phương liên hệ huấn luyện viên môn thứ ba, cùng huấn luyện viên với Tô Khải Hạo.

Tô Khải Hạo thấy thế thì chỉ cười chứ không nói gì thêm.



“Đi thôi, cô còn nợ tôi một bữa cơm đấy.” Hắn nói thẳng.

Chu Hạ Hạ nghe vậy thì cười hì hì: “Không vấn đề!”

Tô Khải Hạo nói muốn ăn thứ gì đắt tiền thực ra chỉ là nói đùa mà thôi. Bọn họ đi tới một quán thịt dê, ăn uống no nê cũng chưa tới 300 tệ.

Chu Hạ Hạ là sinh viên năm nhất, sinh viên thì làm gì có tiền chứ.

“Nơi này ăn ngon thật, mà giá cả cũng phải chăng, Tô Khải Hạo, anh ăn thử món này đi.”

Chu Hạ Hạ gắp một miếng thịt dê bỏ vào trong bát Tô Khải Hạo.

Tô Khải Hạo mỉm cười, nếm thử một chút: “Không tệ.”

Chu Hạ Hạ cười hì hì, ăn uống hăng say, có thể thấy được đây là một cô gái rất chú trọng việc ăn uống.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Chu Hạ Hạ làm như lơ đãng hỏi: “Tô Khải Hạo, anh đã có bạn gái chưa? Nếu có rồi thì cô ấy mà nhìn thấy chúng ta ngồi ăn chung với nhau như thế này nói không chừng sẽ giận đó. Anh ăn nhanh lên, ăn xong thì chúng ta tách ra.”

Tô Khải Hạo nghe vậy thì cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng: “Không có.”

Chu Hạ Hạ nghe được câu trả lời của hắn thì trong lòng mừng thầm.

“Không có bạn gái? Vậy anh có đang thầm mến cô gái nào không?” Chu Hạ Hạ giả vờ tò mò hỏi.

Gương mặt Chu Hạ Hạ lộ ra vẻ tò mò, giống như đang hóng chuyện, thế nhưng trong lòng cô thì đang cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Tô Khải Hạo chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Có chứ, nhiều là đằng khác.”

“Hả? Rất nhiều cô gái??” Chu Hạ Hạ nghe thế thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mất mát.

Tô Khải Hạo cười nói: “Ừ, cô xem, Trương Du, Lâm Kiều, Lý Hân Hân... Những người này tôi đều thích, những bộ phim mà họ diễn đều rất hay.”

Nghe hắn nói như thế, Chu Hạ Hạ nhất thời trợn trắng mắt: “Trời ạ, minh tinh thì không tính.”



“Không tính à?”

Tô Khải Hạo suy nghĩ một chút: “Nếu vậy thì tôi không còn thầm mến cô gái nào nữa rồi.”

Nghe được câu trả lời này, trong lòng Chu Hạ Hạ vô cùng vui vẻ, cô nói thêm: “Có nghĩa là bây giờ anh vẫn chưa thích cô gái nào đúng không? Anh thích mẫu con gái như thế nào?”

"Xinh đẹp, tính cách tốt."

Nghe được đáp án này, Chu Hạ Hạ suy nghĩ một chút về bản thân mình, cô cũng có thể coi là xinh đẹp, còn về phần tính cách... Cô ở ký túc xá thì hơi tùy tiện, nhưng lúc ở trước mặt Tô Khải Hạo thì biểu hiện vẫn rất tốt, chắc là cũng phù hợp với yêu cầu của hắn nhỉ.

Lúc này, Chu Hạ Hạ rất muốn hỏi Tô Khải Hạo xem cảm thấy bản thân mình thế nào.

Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không dám hỏi.

Thời gian tiếp theo bọn họ sẽ lại tiếp tục học cùng nhau, còn nhiều cơ hội gặp gỡ. Bây giờ mà hỏi, lỡ như có thể tiến thêm một bước thì tốt, nhưng nhỡ không được, vậy thì sẽ tệ lắm.

Hơn nữa, cô và Tô Khải Hạo tính ra mới chỉ gặp nhau ba lần, nếu như cô nói ra, liệu Tô Khải Hạo có cảm thấy cô ra người rất tùy tiện không?

Sau khi nghĩ ngợi một lượt, Chu Hạ Hạ quyết định tạm thời không nói ra, chờ đến khi qua môn thứ ba thì sẽ tìm cơ hội bày tỏ tình cảm với Tô Khải Hạo.

“Ăn xong rồi, cảm ơn bạn học Tiểu Chu đã mời khách.”

Sau khi ăn xong, Tô Khải Hạo cũng không định ở lại lâu. Hắn đứng dậy, nói: “Tôi còn có việc, xin phép về trước.”

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Chu Hạ Hạ cảm thấy hơi hụt hẫng, cô không nhịn được nói: “Bây giờ vẫn còn sớm mà, không thì tôi dẫn anh đi nếm thử mấy món khác nữa nhé?”

Tô Khải Hạo mỉm cười, nói: “Tôi có chút chuyện phải làm.”

Nếu Tô Khải Hạo đã nói như thế, Chu Hạ Hạ cũng không tiện nói gì thêm, đành phải tạm biệt hắn.

Nhìn thấy Tô Khải Hạo đứng bên đường chờ xe, Chu Hạ Hạ giống như nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói: “À, Tô Khải Hạo, chúng ta kết bạn KK đi.”

Lần trước nói thêm phương thức liên lạc của Tô Khải Hạo mà quên, lần này gặp lại, suýt chút nữa cô cũng quên mất rồi.

"Được." Tô Khải Hạo gật đầu, hai người nhanh chóng kết bạn KK.