Nửa đêm, khi khung cảnh yên tĩnh bao lấp bởi bóng tối như len lỏi vào từng ngóc ngách, có một mùi hương hoa quế ngào ngạt bao trùm lấy tất cả. Ngay sau đó là mùi hương hỗn độn của Alpha, Omega tới kì phát tình. Tiếng chân chạy trên nền sàn mỗi lúc một dồn dập, Hạ Vũ thức giấc.
- Chuyện gì ồn ào vậy chứ?
- Không biết nữa.
Mấy người bạn cùng phòng Hạ Vũ nghe thấy tiếng động cũng tỉnh giấc. Ngay sau đó loa thông báo vang lên:
" Hiện nay trong trường học phát sinh chuyện ngoài ý muốn, một Omega ưu cấp đã vô thức phóng thích tin tức tố trong kì phát tình dẫn đến sự hỗn lộn tại đại sảnh. Các bạn học sinh còn lại hãy ra ngoài cổng trường qua lối thoát hiểm ở cửa sau, bạn học sinh nào là Beta xin tập hợp ở tòa nhà A1, chuẩn bị công tác hỗ trợ"
Hạ Vũ nghe xong, không chần chờ chạy xuống lầu 2 tìm bóng dáng Gia Ninh, trong cơn hỗn loạn của tin tức tố, không thiếu những Omega, Alpha cầu hoan đang nằm lê liệt trên đất, cậu cầm điện thoại bấn số gọi cho Gia Ninh. " Nhấc máy đi. Làm ơn"
- Alo, Hạ Vũ cậu có sao k?
- Tớ ổn, cậu vẫn an toàn chứ?
- Ukm, tớ vừa mới được mọi người đưa ra ngoài nên giờ tớ ổn rồi.
Sau khi xác định không có chuyện gì xảy ra, Hạ Vũ và nhóm bạn cùng phòng đến tòa A1. Ở đây bọn họ được phân công nhiệm vụ, mà Hạ Vũ sẽ cùng các nhân viên y tế tiến vào khu dành cho Alpha đặc cấp và ưu cấp kia.
Khu nhà này được trang hoàng còn lộng lẫy hơn khu nhà học chính, Hạ Vũ có cảm giác không khí bao phủ lấy nó quá mức khó chịu, l*иg ngực cậu như bị siết lại.
Do đều là những Alpha chất lượng cao, sức chịu đựng sẽ tốt hơn một chút, Hạ Vũ cùng nhân viên công tác khống chế một vài Alpha tiêm thuốc mê rồi dẫn họ đi. Thấy mọi chuyện đã xong, Hạ Vũ chuẩn bị quay về thì chợt nhận ra sợi dây chuyền của mình đã biến mất. Cậu chạy ngược lên lầu để tìm kiếm.
- Ở đâu được nhỉ?
Bỗng có tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Một căn phòng đóng kín cửa.
Hạ Vũ nắm tay nắm cửa, dường như có thứ gì đó đang thôi thúc cậu.
" Cạch". Tiếng mở cửa vang lên. Phía bên trong khá tối, ngay lúc hơi thở nguy hiểm xâm nhập vào trí óc và Hạ Vũ cảm thấy có chuyện chẳng lành, cậu xoay người định bước ra thì có một lực đạo mạnh mẽ khống chế hai tay Hạ Vũ đem cậu ấn lại trên tường, cột sống bị va đến đau đớn lên.
Hơi thở nóng rực của một người phả lên gáy cậu, Hạ Vũ bị va đến choáng váng nhưng hơi thở ấy sắc nhọn như lưỡi dao đâm sâu vào yết hầu cậu. Hạ Vũ không thở nổi. Một tay người kia nhẹ nhàng đặt lên cần cổ cậu, một tay khác ôm eo cậu, hắn ta vòng cổ qua hít lấy mùi hương trên người cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vũ có cảm giác mình sẽ bị ăn đến không còn mảnh xương nào.
- Giúp tôi.Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào cần cổ cậu.
Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, đối phương liền mạnh mẽ hôn lên môi cậu, điên cuồng mà cắи ʍút̼ liếʍ môi, nụ hôn đầy cuồng nhiệt không chút che dấu. Cái hôn ướŧ áŧ, nóng bỏng như mang theo quyết tâm hủy diệt thiên địa, Hạ Vũ vào một khắc đó trái tim lại nảy lên kịch liệt hơn. Cậu cắn vào môi của đối phương nhưng vị tanh của máu tràn ra như chất kí©h thí©ɧ khiến đối phương càng điên cuồng.
Bàn tay đối phương vuốt ve sống lưng cậu, dùng sức như muốn đem cậu ấn vào trong xương cốt mình.
Hạ Vũ bắt đầu vùng vẫy như phát điên, bàn tay cậu nện mạnh lên người đối phương liền bị hắn ta tóm chặt kéo lên tường. Xương cốt Hạ Vũ như bị nung cháy dữ dội, bàn tay bị nắm đến gần như vỡ vụn, đau đến ghê người.
Đối phương vừa dứt nụ hôn, Hạ Vũ lập tức thoát chạy nhưng bị người kia hung hăng kéo tới bên giường, cậu dùng sức muốn đá đối phương nhưng hắn gắt gao bắt lấy chân cậu. Cơ bắp toàn thân Hạ Vũ căng chặt, người kia áp sát cậu mạnh mẽ hôn môi. Hạ Vũ không ngừng nghiêng đầu tránh né, đối phương lại như nắm giữ hết thảy. Nụ hôn suồng sã khiến từng tế bào trên người Hạ Vũ run rẩy. Cậu kéo tóc và cổ áo người kia, không tiếc bất cứ giá nào muốn thoát ra. Ngay sau đó Hạ Vũ hoảng sợ cảm nhận được thứ cứng rắn mà to lớn đang thúc lên bụng dưới của mình. Cậu nghĩ " Mình xong đời rồi"