Chương 4

Hạ Vũ bị đối phương ép nằm xấp người trên chiếc giường ngủ. Đầu óc cậu mụ mị đến cực điểm. Trong không gian tràn ngập bóng tối và vắng lặng này, giác quan của mỗi người trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Hơi thở của đối phương như phảng phất, lại ngày càng tiến sát tới gần Hạ Vũ. Vật lộn một lúc khiến cậu đã thấm mệt mà đối phương vẫn như cũ không một chút đuối sức. Cậu cố gắng thả lỏng thần kinh, chờ đợi thời cơ thoát khỏi cạm bẫy này. Dường như hiểu rõ được suy nghĩ ấy, đối phương không cho Hạ Vũ bất cứ cơ hội nào trở mình. Trong khoảnh khắc răng nanh đối phương cắm sâu vào cần cổ cậu. Hạ Vũ chỉ kịp kêu lên một tiếng. Đau đến ghê người, đau đến chết đi sống lại. Hạ Vũ đã từng bị thương rất nhiều nhưng cậu không cam chịu để đối phương áp đảo hoàn toàn. Chỉ là lần này Hạ Vũ chẳng còn sức. Lần đầu tiên Hạ Vũ cảm thấy sợ hãi, còn kinh sợ hơn cái ngày cậu vì cứu Gia Ninh mà nằm viện, đáng sợ hơn hết thảy thứ gì khác. Bởi vì Hạ Vũ biết răng nanh đối phương đi sâu thêm một tấc, cậu có thể sẽ chết. Nhận thức rõ bản thân không khác gì một con mồi đang bị cắn xé, Hạ Vũ nhắm chặt mắt lại, cậu rất mệt, thật sự rất mệt. Như có thứ gì đó đang đi sâu vào cơ thể không ngừng đυ.c khoét khiến cậu run rẩy. Cậu không phải Omega, cậu không có tuyến thể. Không biết một omega có thể nhận được cảm giác gì nhưng thứ mà Hạ Vũ nhận được chỉ là đau đớn. Dòng máu ấm nóng rỉ ra từ vết cắn bỏng rát, chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng xóa của Hạ Vũ. Cứ thế cậu chìm sâu vào giấc ngủ...

Lúc Hạ Vũ tỉnh dậy đã là chiều hôm sau.

Hạ Vũ mờ mịt mở to mắt, cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ dần dần chuyển sang rõ ràng. Cậu phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng giống như lớn gấp đôi một cái đại sảnh. Căn phòng chỉ toàn một màu đen trắng tối giản, đồ vật tinh xảo xếp ngay ngắn trên giá treo. Hạ Vũ dựa người ngồi dậy, vết thương trên cổ ẩn ẩn đau, cả người thoát lực.

Ngoài cửa sổ đã là một mảng chiều tà không chút sắc nắng, vài vệt ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa pha lê trong suốt. Cậu đã ngủ khá lâu, cũng không biết hiện tại là mấy giờ, cậu loay hoay tìm điện thoại bất kể đau đớn, liền từ trên giường xuống, chân trần đi trong phòng.

Cánh cửa đột ngột mở ra, tiếng giày lạch cạch gõ trên sàn gỗ. Cậu quay đầu, nam tử với mái tóc trắng kiều diễm, từng đường nét thanh mảnh như khảm vào thị giác của Hạ Vũ. Khuôn mặt tuấn mĩ khiến người ta hít thở không thông, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh và cao ngạo. Không hiểu sao Hạ Vũ cảm giác được người đêm qua không phải người này.

Hạ Vũ cụp mắt, dời đi lực chú ý tiếp tục tìm điện thoại.

Khóe miệng đối phương lại nhếch lên một nụ cười nhạt:

- Còn tưởng lần này anh tôi sẽ mang tới một món đồ thú vị. Hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Nói sao nhỉ, tôi thực sự muốn biết có phải khẩu vị của anh tôi đã tồi tệ đến cái mức phải đi tìm một beta trong kì phát tình hay không đấy.

Hạ Vũ không quan tâm, cậu không rảnh để đấu khẩu với tên này.

- Cậu đang tìm cái này?

Hạ Vũ khựng người, quay đầu lại, người kia đang cầm điện thoại của cậu. Hạ Vũ không muốn nhiều lời, vươn tay định giật lấy, đối phương lại lùi ra sau một bước.

- Đưa điện thoại cho tôi.

- Nếu không thì sao?

Gương mặt cậu ta tỏ vẻ hứng thú quan sát sắc mặt Hạ Vũ.

- Tôi không xin cậu, tôi đang yêu cầu.

Đối phương chỉ "ồ" lên một tiếng. Dường như chẳng mảy may quan tâm.

"Rắc". Chiếc điện thoại trên tay cậu ta bị bẻ gãy làm đôi.

Hạ Vũ nhăn mày, chớp thời cơ lập tức vung nắm đấm về phía đối phương. Một đấm này của Hạ Vũ vung ra rất mạnh. Đối phương không kịp phòng bị hơi ngả về sau, khóe miệng đã chảy máu.

- Hai người đang làm gì vậy???