Chương 8: Bị Nữ Nhân Chiếm Thân

Nước lạnh cũng phần nào làm Đường Trường Hinh tỉnh táo một ít, đập trước mắt nàng là một thân hồng y đã ướt sủng còn chưa phân biệt được nam nhân hay nữ nhân thì gương mặt của người đó đã áp sát mặt nàng, ánh mắt chẳng chút cảm xúc kia đăm đăm nhìn lấy nàng, Đường Trường Hinh như bị hớp hồn bởi gương mặt đó, rõ ràng là một đại mỹ nhân có thể dùng khuynh nước khuynh thành để nói lên vẻ đẹp đó, khẽ nuốt nước bọt, nàng vô thức chạm lên gương mặt trắng nõn kia, tay truyền đến cảm giác mềm mại, Đường Trường Hinh nhẻn miệng cười ngây ngô.

"Thích thật"

Hàng động đó của nàng lại làm nữ nhân kia có chút không phản ứng kịp, nàng ta không những không khó chịu, ngược lại nội tâm lại cảm thấy thích thú, cảm giác này nàng ta chưa từng có bao giờ.

Đưa tay lên nhẹ nâng lấy càm Đường Trường Hinh lên, nàng ta khẽ mở lời: "Ngươi rất vừa lòng với gương mặt của ta?"

Đường Trường Hinh không nghĩ nhiều gật gật đầu "Tỷ tỷ thật là xinh đẹp."

Ngón tay thon dài của nữ nhân ấy nhẹ lướt qua đôi môi hồng nhuận của Đường Trường Hinh, ánh mắt nàng ta cũng nhìn chằm chằm vào đó, có một nổi khao khát không thể nói lên lời.

"Ưm!"

Đường Trường Hinh trợn lớn mắt, dù chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nhưng cũng cố đẩy nữ nhân ấy ra, thành công nàng dùm tay lau miệng mình, khó hiểu nhìn nàng ta.

"Sao tỷ lại cắn môi ta?"

Nữ nhân ý cười càng sâu, lại muốn chiêu chọc nàng "Vì môi ngươi trông rất ngon" còn thổi khí bên tai.

Đường Trường Hinh cau mày, nàng biết với nam nhân và nữ nhân như vậy là hôn, còn nữ nhân với nữ nhân thì rõ ràng nữ nhân này có vấn đề, chợt Đường Trường Hinh nhớ ra cái gì, nàng sờ sờ lại y phục mới nhận ra giờ bản thân đang trong tình trạng cãi nam trang kia mà, vậy là nữ nhân đó tưởng nàng là nam nhân nên mới hôn nàng.

"Mùi hương trên người ngươi cũng rất thơm."



Đường Trường Hinh giật mình vì mặt nàng ta đã dán lên cổ nàng.

"Tỷ... tỷ đừng làm càn, ta không nương tay đâu!" Vừa nói nàng đã đẩy nữ nhân ấy ra.

Thế nhưng bàn tay đẩy kia lại bị nữ nhân ấy giữ lấy, môi còn chạm nhẹ xuống.

Nam nhân đến đây không phải mua vui sao? Còn giả bộ gì chứ?"

Rùng mình, Đường Trường Hinh rút mạnh tay mình về "Ta... ta không muốn!" Sau đó xoay người định leo lên trên.

Nữ nhân ấy cũng đâu bỏ qua dễ dàng cũng kịp kéo Đường Trường Hinh về phía mình, đôi tay nàng ta ôm chặt eo nàng, Đường Trường Hinh không thích đánh nữ nhân, nhưng cứ thể này sẽ không ổn, nàng khó chịu nhìn gương mặt kia mà thú nhận.

"Ta cũng là nữ nhân."

Tưởng thú nhận xong nữ nhân kia sẽ kinh tởm mà buông nàng ra, ai ngờ nữ nhân đó lại bày ra gương mặt khá thản nhiên.

"Bổn cô nương lại thích nữ nhân."

Đùng một cái như sét đánh ngang tai vậy, Đường Trường Hinh chết trân vì gặp đúng kẻ không bình thường rồi.

"Vậy thì đừng trách ta."

Vung tay nàng đánh tới chỉ định làm cho nữ nhân kia ngất xỉu, ai ngờ vừa dùng lực, cả người nàng đã mềm nhũn, đây là tác dụng khác của rượu sao? Nội công cũng không dùng được.

Thấy cả người nàng vô lực ngã về phía mình, nữ nhân kia không dại gì mà không đón lấy, môi ghé sát bên tai nàng thỏ thẻ.



"Yên tâm! Tỷ tỷ ta sẽ làm ngươi hài lòng."

Đỏ hết cả tai, vừa xấu hổ vừa kinh hãi, Đường Trường Hinh lại không nghĩ nữ nhân ở kỷ viện lại bệnh hoạn như vậy, thế nữ nhân với nhau thì làm cái gì hả trời, nội tâm Đường Trường Hinh gào thét.

Không để Đường Trường Hinh có cơ hội nghĩ thêm, một bàn tay của nàng ta lại nâng mặt Đường Trường Hinh thêm lần nữa, thấy ánh mắt hoảng hồn kia, nàng ta không quan tâm nữa mà trực tiếp hạ môi mình xuống hôn lấy, mặc cho Đường Trường Hinh có ra sức chống cự thế nào cũng vô ích.

Sáng hôm sau trong căn phòng thượng hạng nhất của Hương Các Viện, ánh nắng bên ngoài đã rọi vào, trên chiếc giường rộng lớn xung quanh bao phủ bởi những tấm lụa đỏ mỏng manh, có hai nữ nhân đang nằm bên trong, đầu Đường Trường Hinh đặt trên tay người đó, tay Đường Trình Hình thì ôm chặt lấy người bên cạnh.

Nữ nhân kia đã tỉnh, nàng ta xoay người về phía nàng, cánh tay lúc nãy để gối đầu cho Đường Trường Hinh đã thu lại mà chống lên mặt, nhìn con miêu nhỏ đang ôm nàng mà ngủ say như chết kia, tay nàng ta khẽ vuốt lấy mái tóc đen huyền đang xoã ra ấy rồi từ từ chuyển đến gương mặt trắng hồng của nàng.

Đường Trường Hinh thấy nhột nhột dù chưa tỉnh ngủ nhưng theo thói quen lại khẽ mở đôi môi hồng.

"Nhị ca! Tha muội đi, muội muốn ngủ."

Lần này bàn tay không ngoan kia đã hạ xuống cánh eo thon nhỏ của nàng mà bóp bóp, Đường Trường Hinh theo bản năng đã chụp lấy bàn tay đó, cùng lúc mắt đã mở to nhìn đến, nhưng khi thấy nữ nhân trước mắt kia nàng đã hoảng hồn ngồi bật dậy, còn không quên nhìn xuống người, y phục vẫn còn nguyên, sau đó quay sang nữ nhân ấy, tay Đường Trường Hinh đã bóp chặt lấy cổ nàng ta.

"Ngươi đúng là bệnh hoạn."

Lạ chỗ nữ nhân ấy lại chẳng tỏ thái độ gì, còn hướng cái mặt như đã rất thỏa mãn đến Đường Trường.

"Tối qua chẳng phải ngươi rất hưởng thụ sao?"

"Vô sĩ" Tay Đường Trường Hinh đã tăng lực.