Chương 4: Lên Kinh Thành

Tiệm ngọc của Đường gia.

Trong phòng một nam nhân tóc đen buộc hờ phân nửa được cố định bằng một cây trâm ngọc, ngũ quan hài hoà, đường nét trên gương mặt hắn sâu đậm rõ ràng rất đổi tuấn mỹ, một thân tùng như ngọc, vẻ đẹp riêng biệt, thiên hạ chẳng người tranh.

Đường Ngự Bạch đang chuyên tâm xem sổ sách thì đã nghe có tiếng bước chân, hắn dừng động tác, ngẩn mặt lên đã thấy Đường Trường Hinh, Đường Bảo Hồng và Lưu Phiên Phiên đại tiểu thư của Lưu gia đang đứng trước mặt.

Lưu Phiên Phiên nhẹ thi lễ với hắn "Đường công tử."

"Có chuyện gì mà Lưu tiểu thư cùng hai muội muội lại đến đây nữa?" Hắn nhấn mạnh ba từ hai muội muội.

Đường Bảo Hồng thấy ánh mắt cười như không cười của hắn nhìn đến, đã vội chuyển ánh nhìn sang hướng khác. "Bọn muội cùng Lưu tỷ tỷ đến đây xem vòng ngọc thôi!" Giọng có chút chột dạ.

"Thật ra xem vòng ngọc là chuyện phụ, chuyện chính là Lưu tỷ tỷ, tỷ ấy muốn gặp đại ca."

Đường Trường Hinh thật thà hơn, nàng biết rõ Lưu Phiên Phiên có ý với Đường Ngự Bạch, mà nàng ấy lại khá là nhát gan nên nàng cùng Đường Bảo Hồng cũng muốn đứng ra tác hợp.

Nghe đến đó mặt Đường Ngự Bạch mặt chẳng để lại chút cảm xúc nào, còn Lưu Phiên Phiên đã đỏ bừng mặt xấu hổ.

"Hinh... nhi sao muội lại..."

"Thật ra Hinh nhi nói đúng mà!" Đường Bảo Hồng chén vào tán dương.

Thế mà ngay sau đó đã nhận ngay cái nhìn lạnh lẽo của Đường Ngự Bạch.



"Ta đang bận, đừng làm phiền ta."

Lời hắn như đuổi khách lại nhìn xuống sổ sách dưới bàn, Đường Bảo Hồng hít một ngụm khí lạnh, không dám ở đây lâu, đã nhanh nắm lấy tay Lưu Phiên Phiên cùng Đường Trường Hinh.

"Vậy bọn muội xin phép cáo lui trước."

Đường Trường Hinh tròn mắt, nàng còn chưa muốn về mà.

"Hinh nhi ở lại ta có chuyện nói với muội "Hắn nói mà không nhìn.

"Vậy muội ở lại với đại ca xíu sẽ về sau."

Lưu Phiến Phiến có chút tiếc nối, xoay đầu đi còn quay lại nhìn Đường Ngự Bạch một cái, thấy hắn đang chuyên tâm nên cũng đành theo Đường Bảo Hồng rời đi.

Đường Trường Hinh đến gần hắn ngồi xuống, lúc này Đường Ngự Bạch mới nhìn đến nàng.

"Mai ta phải lên kinh thành, muội đi cùng ta nhé!"

Kinh thành, mắt Đường Trường Hinh phát sáng, đó là mong muốn của nàng bấy lâu, nhiều lần khi phụ thân đi kinh thành trở về nàng điều bám lấy ông để ông kể chuyện ở đó cho nàng nghe, giờ được dịp tất nhiên nàng sẽ đồng ý rồi.

"Dạ được đại ca."

Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy chìu mến, so với các tiểu thư khác thì nàng lại đơn giản hơn nhiều, tóc đen chỉ buộc cao gọn ràng, không trâm cài bạch ngọc cũng chẳng trang sức gì quý giá chỉ cố định bằng một sợi lụa đỏ, gương mặt mộc mạc trắng hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn đen láy láy ấy vẫn chẳng hề thấy đổi, môi hồng chúm chím làm Đường Ngự Bạch không tài nào rời mắt được, mới ngày nào Đường Trường Hinh chỉ là một nữ hài tử chỉ biết khóc dè, giờ đã là một đại mỹ nhân khiến hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn rồi.

"Đệ cũng đi nữa!"



Theo hướng âm thanh phát ra, Đường Thế Ngọc đã đứng bên cửa sổ tự bao giờ, một thân lam y, sáo ngọc đùa giỡn trên tay, thân hình cao ráo, nhìn rất phong lưu tiêu soái ngọc thụ lâm phong, gương mặt có vài nét giống Đường Ngự Bạch, nhưng lại có phần tinh nghịch hơn.

"Đệ phải ở lại giúp phụ thân quản lý tiệm."

"Tại sao? Có Đại bá rồi còn gì?" Đường Thế Ngọc nghe không lọt lỗ tai cãi lại.

Đường Ngự Bạch vẫn thản nhiên "Dạo này công việc làm ăn của Đường Ngọc đang tiến chuyển, một mình Đại bá lo không hết được."

Ngoáy ngoáy nhẹ lỗ tay Bạch Thế Ngọc bước lại gần Đường Trường Hinh ngồi xuống bỏ ngoài tai lời Đường Ngự Bạch.

"Hinh nhi! Nhị ca sẽ đi cùng muội."

Đường Trường Hinh định mở miệng thì cây quạt ở đâu đã vỗ lên đầu Đường Thế Ngọc, làm hắn nhăng mặt ôm đầu.

"Đau! Đại ca huynh muốn ám sát đệ đệ hả?"

Đường Trường Hinh bật cười, biết Đường Thế Ngọc rất thích diễn, nàng hướng đến Đường Ngự Bạch để cầu tình cho hắn.

"Đại ca! Huynh cho nhị ca đi theo đi, Đường Ngọc đâu phải chỉ có riêng huynh ấy đâu, tam tỷ cũng giúp được mà!"

Dù Đường Bảo Hồng không giỏi những việc xem sổ sách này nhưng cũng tính là có thể giao được, giờ ngoài Đường Bảo Hồng thì cũng chẳng còn ai khác, lại nói cái tên trời ơi này, nếu không cho hắn đi, hắn cũng len lén mà theo thôi! Một lúc lưỡng lự Đường Ngự Bạch cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

"Được rồi!"