Chương 8: Ra khỏi thành

Tây thành là nơi người xe nườm nượp. Sắc trời dần tối, đèn l*иg sáng trưng, tiểu nhị nhanh chóng cuộn rèm xuống, che đi cảnh vàng son trong phòng.

Tiểu nhị bước lên tầng hai, đang định đóng cửa sổ lại thì bị một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đột nhiên thổi tới. Hắn ta vội vàng vươn tay che mặt, sau đó đột nhiên nhìn thấy một chiếc váy trắng bồng bềnh lướt qua cửa sổ.

Trái tim tiểu nhị hẫng đi một nhịp. Hắn ta vội vàng vươn tay dụi mắt, không biết có phải bản thân đêm hôm mắt mũi nhập nhèm hay không.

Thình lình một cái, một cái đầu tóc tai bù xù, máu be be bét treo lơ lửng trên bậu cửa sổ, hai mắt trừng trừng như chuông đồng.

“A!!!” Tiểu nhị sợ đến mức tè ra quần, ngã nhào xuống lầu.

Mọi người đều bị thu hút bởi tiếng hét của hắn ta.

"Nữ quỷ..." Hắn ta chỉ lên cửa sổ lầu hai, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Mọi người lập tứcngước lên nhìn, chỉ nhìn thấy một bóng người mặc quần áo trắng, tóc đen lướt qua trong tuyết.

Trong khi đám người bên dưới còn đang kinh ngạc, thì đã nghe thấy một giọng nữ cao chót vót vang lên: “Ngày thu tuyết rơi, Đế vương băng hà, giang sơn sụp đổ, nghiệp hòa thiêu đốt!”

Một bàn tay xương xẩu trèo lên bệ cửa sổ, bôi lên đó một hàng dấu tay máu.

Những tiếng la hét chói tai vang lên, nhóm người xem náo nhiệt lập tức hốt hoảng chạy trốn.

Tiếng hét của nữ quỷ càng ngày càng đáng thương, âm thanh cũng trở nên đau lòng: " Ngày thu tuyết rơi, Đế vương băng hà, giang sơn sụp đổ, nghiệp hòa thiêu đốt!”

Sau đó, một tiếng nổ ầm vang lên, chỗ nữ quỷ đứng vừa rồi đột nhiên bốc cháy, nữ quỷ và bàn tay máu cũng biến mất không chút dấu vết.

Động tĩnh từ Tây thành kinh động đến cả trong cung, lính canh lập tức lao về phía đó.

Yến Vân Hi nhìn thấy phía Tây thành đỏ rực như máu thì sải bước đi ra khỏi cửa viện.

Bên ngoài đã có ngựa chờ sẵn, Yến Vân Hi nhanh chóng lên ngựa, ngựa lập tức phát ra một tiếng hí chói tai, sau đó lao thẳng về phía Đông thành.

"Người đến là ai?” Yến Vân Hi còn chưa đến Đông thành thì đã nghe thấy tiếng thị vệ canh cửa hét lên.

Yến Vân Hi vung tay một cái, một cây đinh bạc từ ống tay áo bắn ra. Thị vệ canh cửa lập tức ngã rầm xuống đất.

Nhóm lính canh nghe được động tĩnh thì lập tức lao tới, Yến Vân Hi ngồi trên lưng ngựa, rút thanh chủy thủ bên hông ra, mặc sức chém gϊếŧ.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thị vệ đều đã chết. Yến Vân Hi đầu không ngoảnh lại, cứ thế cưỡi ngựa, lao vào màn đêm rộng lớn.

Yến gia đời đời trấn thủ biên cương, bao nhiêu thế hệ đều sống trong gió tanh mưa máu. Thanh chủy thủ trong tay hắn đã sớm được mài sắc bén trên chiến trường rồi. Đám thị vệ ở thành Trường An, ngày ngày quen mới sung sướиɠ hưởng lạc, đao kiếm đều đã rỉ sắt hết rồi. Bây giờ hắn rời khỏi thành Trường An, nhưng một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ còn trở lại!