Chương 7: Rời đi

Trường An tuyết rơi suốt đêm, hàng nghìn cây lê nở hoa.

Dưới những thanh xà chạm khắc và những cây cột thêu, một người tựa vào những câu đối đỏ, một tay cầm một cục bông tuyết. Ngón tay ngọc hơi cong, đặt lên cằm mèo con, gãi nhẹ. Mèo con nằm uể oải trên bụng, nhắm mắt lại và ngáp dài.

"Vương gia." Thị vệ Mông Hiên sải bước đi tới, một thân khải giáp huyền thiết khiến hắn ta bước đi vô cùng nặng nề. Con mèo con kinh ngạc phát ra một tiếng kêu khe khẽ, nhảy xuống khỏi vòng tay của Yến Vân Hi, trốn vào một góc.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đầu vai Mông Hiên vẫn còn chưa tan tuyết đọng.

Mông Hiên quỳ một gối xuống: “Trong cung giới nghiêm, tăng cường Thủ vệ, chỉ có thể vào không thể ra."

"Bệ hạ có tin tức gì không?" Yến Vân Hi quay mặt lại nhìn trong viện tuyết trắng rơi như hoa bay. Đôi mắt phượng phản chiếu sắc trời lạnh lẽo, nốt ruồi chu sa ở cuối mắt càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Mùa đông còn chưa đến mà thành Trường An đã xuất hiện tuyết đầu mùa rồi, đây chỉ sợ là điềm không may.

“Thông tin trong cung bị phong tỏa, chỉ là…” hắn ta nói đến đây thì dừng lại, Yến Vân Hi lập tức nhíu mày.

"Ngự Thiện Phòng bên kia đã cả một ngày chưa nấu thức ăn cho bệ hạ, sợ là bệ hạ đã...” Giọng nói của Mông Hiên càng lúc càng nhỏ.

"Ta hiểu rồi.” Yến Vân Hi cúi đầu, nhéo ngón tay thon dài của mình, chậm rãi xoa xoa, cả người lâm vào trầm tư.

Mông Hiên chờ giây lát, cuối cùng mở miệng hỏi: "Vương gia có tính toán gì không? Trong thành Trường An thế cục thay đổi chóng mặt, đừng bỏ lỡ thời cơ.”

"Đã đến lúc rời khỏi Trường An rồi...” Yến Vân Hi lẩm bẩm, bây giờ đã đến lúc đi tìm tiểu cô nương của hắn. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Khương Ly là trong bữa cung yến lần trước, nàng vẫn ngồi một mình trong bóng tối, hắn thừa dịp quanh mình không người, lặng yên ngồi ở bên cạnh nàng. Hắn cũng chỉ định giống như mọi lần mà bóc vải cho nàng ăn thôi, nhưng hôm đó nàng lại uống say. Nhìn thấy hắn đến, nàng lười nhác nằm ghé vào trên chân hắn, thở ra hơi thở ấm áp mùi rượu.

Lúc đó, thân thể hắn cứng đờ. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết, nàng cách hắn gần như thế. Hắn có thể nghe được nhịp tim đập rộn ràng của mình, tim hắn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.

Hắn mơn trớn khóe môi ẩm ướt của nàng, đầu ngón tay chạm đến nơi ấm áp kia, vành tai lập tức đỏ bừng.

Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hé ra, cắn nhẹ vào đầu ngón tay của hắn. Nàng vươn đầu lưỡi ẩm ướt và nóng bỏng, nhẹ nhàng liếʍ ngón tay của hắn. Lúc đó trong lòng hắn tràn đầy bối rối, nhưng đồng thời cũng vui sướиɠ không thôi.

Hắn nghiêng người về phía trước, tựa trán vào trán nàng, giọng nói thì thầm nỉ non: “Chờ ta...”

Lúc đó, Yến thị khiến cho hoàng gia kiêng kị, lão Tấn vương bị giam lỏng ở Trường An bao nhiêu năm. Phụ thân hắn qua đời không lâu, hắn lập tức bị triệu đến Trường An, thay thế lão Tấn vương bị giam lỏng ở nơi này. Thành Trường An muốn giảm bớt uy quyền của chư hầu, nên không cho phép hắn được thành thân với công chúa. Nhưng mà, điều mà Yến Vân Hi hắn muốn làm, cho dù là trời sập thì hắn cũng vẫn sẽ làm.

"Qua Tây Môn phóng hỏa, dùng Thiên Tượng và nhân họa ám chỉ bệ hạ băng hà, chuẩn bị ngựa cho ta.” Yến Vân Hi lạnh lùng nói. Hắn đứng dưới mái hiên, bên ngoài tuyết bay tán loạn.

"Vương gia đây là muốn về Thái Ấp sao?” Mông Hiên nghe được thì tràn đầy kích động. Chỉ cần rời khỏi Trường An thì Vương gia sẽ không còn bị quản chế nữa. Tân vương mới lên ngôi, chắc chắn cần đến sự giúp sức của chư hầu, chắc chắn không dám làm gì Vương gia.

"Không, đến Ngọc Môn quan." Ánh mắt của Yến Vân Hi lạnh đi, trái tim cũng chậm rãi chìm xuống. Bệ hạ băng hà, Đại hoàng tử còn đang ở Tây Bắc, người trong cng sợ là sẽ không muốn Đại hoàng tử trở về.

"Ngọc Môn quan?" Mông Hiên giật mình, Đại hoàng tử tại Ngọc Môn quan, mà thành Trường An có biến như vậy. Vương gia đi như thế, chứng tỏ đã đưa ra quyết định của mình.

"Đi cứu người! Nhanh lên, ta muốn ra khỏi thành ngay tối nay!” Yến Vân Hi nghiêm nghị nói. Hắn muốn cưới tiểu cô nương nhà người ta, thế thì tất nhiên cũng phải bảo vệ chu toàn cho đệ đệ của nàng.