Chương 3: Khởi đầu

Hạ Dung nhìn thấy bản thân mình đang bị phủ một lớp khăn trắng đưa ra khỏi phòng, trong lòng rất an tĩnh. Lúc đầu, cậu còn lo lắng linh hồn của mình sẽ theo cơ thể rời đi, nhưng vài phút sau, cậu vẫn bay lơ lửng giữa không trung như cũ, không xảy ra chuyện gì, thế là bắt đầu ngó nghiêng nhìn lén sổ lưu hồ sơ điều tra của cảnh sát.

[Nạn nhân Hạ Dung, nam, hai mươi mốt tuổi, nguyên nhân tử vong dự kiến là do bị đánh đập mạnh vào đầu, thời gian tử vong ước tính từ sáu giờ đến chín giờ. Hiện trường không tìm thấy hung khí.]

Dựa vào lời khai của Phương Khải và Hạ Thiên Tường, Hạ Dung đã hẹn Hạ Thiên Tường gặp nhau lúc năm giờ, nhưng khi đến câu lạc bộ, trước tiên cậu đã lên tầng ba để chào hỏi Phương Khải, sau đó lúc năm giờ rưỡi mới đến phòng bao ở tầng bốn bắt đầu chính thức trò chuyện. Một giờ sau, hai người tan rã trong không vui, Hạ Dung đi một mình đến nơi xảy ra án mạng ở tầng hai. Rất có khả năng là hung thủ đã sát hại cậu trong thời gian này. Cảnh sát muốn điều tra camera giám sát ở các tầng nhưng gần đây câu lạc bộ đã được cải tạo, dây cáp kết nối với camera đã bị tháo đi.

Sau khi Hạ Dung rời khỏi phòng bao ở tầng 4, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, kể cả chính bản thân Hạ Dung.

Không lâu sau khi Hạ Thiên Tường đưa ra lời khai cho Đội trưởng Lưu, ở phòng bên cạnh, Phương Khải đã thực hiện một cuộc tấn công dữ dội với Vương Ly Ly.

"Nếu không phải cô làm, tại sao cô lại vô duyên vô cớ lại xuất hiện ở đây? Sao lại có chuyện trùng hợp vậy được?"

Tuy rằng Vương Ly Ly đã ngừng khóc, thế nhưng lớp trang điểm của cô đã hoàn toàn rối tung, cô không còn tâm trí để xử lý lại, đôi má ướt nhẹp có chút phiếm hồng, trông thật đáng thương.

"Tôi, là do tôi nhận được tin nhắn từ Hạ Dung... anh ấy gọi tôi đến đây..."

"Mẹ nó, tôi biết thằng nhóc ấy vẫn chưa hết hy vọng mà, không biết cô đưa cho cậu ấy uống bùa mê thuốc lú gì, có độc không? Bây giờ chắc là chết vì độc rồi."

Nghe lời khai của Hạ Thiên Tường xong, Hạ Dung bay đến bên này đúng lúc nghe được những lời này, còn Đội trưởng Lưu dường như đặc biệt quan tâm đến đoạn trước.

"Giao điện thoại của cô ra đây."

Vương Ly Ly nơm nớp lo sợ mở khóa, lấy ra lịch sử trò chuyện giữa cô và Hạ Dung.

"Bảo bối, xin em trả lời đi, chỉ cần một câu thôi."

"Anh sẽ không bao giờ...lớn tiếng với em nữa, tất cả là lỗi của anh..."

"Ly Ly, em vẫn đang giận anh phải không, anh..."

Những cử chỉ lấy lòng khiến người khác không thể nhìn nổi.

Đội trưởng Lưu nhanh chóng kéo xuống đoạn cuối cùng.

"Ly Ly, đây là lần cuối cùng anh tới tìm em. Em cứ coi như là thương xót anh đi."

"Anh đồng ý chia tay với em."

"Hãy đến phòng 202 ở tầng hai của câu lạc bộ Kim Mãn Đường."

Thời gian hiển thị là 19 giờ chín phút cùng ngày.

Trong mắt Vương Ly Ly lại hiện lên giọt nước mắt: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Hạ Dung một chút, dù sao thì anh ấy... có ân tình với tôi."

"Đêm nay tôi đang quay phim ở ngoại ô, lúc hơn tám giờ mới từ chỗ quay phim đón xe đi, tới chín giờ mới đến, nên không phải là tôi... làm sao có thể là tôi..."

Nhìn thấy Vương Ly Ly thể hiện kỹ năng khóc lóc, đội trưởng Lưu nhăn mày: "Điện thoại của nạn nhân ở đâu?" Anh ta ngay lập tức tìm kiếm vật chứng trong túi, nhưng tiếc là không thấy gì.

Nếu đêm đó nạn nhân đã gửi tin nhắn bằng điện thoại thì điện thoại chắc chắn sẽ ở bên người cậu.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu đội trưởng Lưu.

Nói cách khác, là hung thủ đã cố tình lấy đi chiếc điện thoại đó, vì có khả năng trong điện thoại chứa bằng chứng gây án của hung thủ!

Sau đó, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa câu lạc bộ và thực hiện cuộc kiểm tra kỹ lưỡng đồ vật của tất cả mọi người. Mặc dù điện thoại của nạn nhân vẫn không tìm thấy, nhưng đúng là cảnh sát đã phát hiện ra một số đồ vật khả nghi. Trong tủ của một nhân viên phục vụ, họ tìm thấy một ống tiêm chứa một ít chất lỏng không rõ nguồn gốc, ngay lập tức vật chứng này đã được gửi đến các cơ quan liên quan để kiểm tra thành phần. Mà trùng hợp là tên nhân viên phục vụ kia đã mang đồ uống vào phòng bao trong tối nay.