Chương 1: TG1 - Nam thần là người thực vật (1)“Tống tiểu thư…… Tống Ôn Noãn phải không?”
Thanh âm nhu hòa mang theo một chút quái lạ không dễ phát hiện.
Người ngồi phía đối diện Ôn Noãn, trang điểm tinh xảo, quần áo khéo léo, người phụ nữ quý phái lúc này mới thu hồi ánh nhìn tờ sơ yếu lý lịch trong tay, đem tầm mắt chuyển lên người nữ sinh đối diện.
Mà Ôn Noãn lúc này đang ngồi ngay ngắn, mặc bộ sơ-mi trắng phối với quần jean vừa khéo toát lên tuổi thanh xuân, nhìn giống như một đóa hoa bách hợp nhỏ lay động trong gió, cực kỳ tươi mát.
“Đúng thế.”
Nghe đối phương dò hỏi, lưng Ôn Noãn không khỏi càng ưỡn thẳng, cũng không biết có phải vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người phụ nữ đối diện này hay không, ngay thời điểm trả lời, trên mặt cũng theo bản năng mang theo nụ cười sáng lạn.
Nụ cười này khiến Phương Thanh Nhã siết chặt sơ yếu lý lịch trong tay, sâu trong đáy mắt không khống chế được mà hiện lên một tia hoang mang.
Tươi cười như vậy, trước đây, cô ta cũng từng có, chỉ là……
Chỉ là cái gì, cô ta còn chưa nghĩ xong, thanh âm cung kính của quản gia liền truyền vào tai.
“Chu tiên sinh, ngài đã về.”
Chu?
Lỗ tai Ôn Noãn khẽ giật giật, ngay sau đó liền chú ý đến người phụ nữ trước mặt mình, mới đó còn ung dung mỉm cười với mình bây giờ sắc mặt lại trắng bệch, không chỉ hai tay run đến lợi hại, trong mắt cũng rất nhanh hiện lên sợ hãi cùng hoảng loạn.
Giống như gặp phải thú dữ, nhìn qua cực kì đáng thương cùng bất lực.
Tiếp đó Ôn Noãn dời tầm mắt sang nơi truyền đến tiếng bước chân thanh thúy ——
Người xuất hiện dáng vẻ không tồi, một thân tây trang màu đen cao ráo đĩnh đạc, nhìn vào liền thấy quần áo chỉnh tề.
Chẳng qua ánh mắt người vừa bước vào chẳng mảy may dừng lại trên người Ôn Noãn, lại gần một chút, đôi mắt cơ hồ ngoại trừ người phụ nữ trước mặt Ôn Noãn cũng không thể dung được bất cứ thứ gì.
Cho đến khi thấy người làm trong nhà không kiềm chế được run rẩy cả người, hắn mới giống như cuối cùng đã được thỏa mãn tư vị biếи ŧɦái, đem tầm mắt chuyển lên người Ôn Noãn.
“Vị này chính là……”
Nghe vậy, Phương Thanh Nhã như mất đi áp lực từ ánh mắt hắn lúc này mới buông lỏng cả người, cười gượng giới thiệu, “Người chăm sóc A Việt ba ngày trước đã xin thôi việc, anh cũng biết, A Việt hiện tại căn bản không thể thiếu người chăm sóc, nên tôi liền đăng thông báo tuyển dụng trên mạng, Tống tiểu thư đây là hôm nay tới phỏng vấn……”
Cô ta còn chưa nói xong, người đàn ông mặc tây trang đã lập tức mở miệng ngắt lời, hắn ta nói, “Được rồi, không cần tiếp tục phỏng vấn nữa, Tống tiểu thư phải không? Ngày mai cô có thể đến đây làm việc, đãi ngộ như trong thông báo tuyển dụng, Thanh Nhã nói như thế nào, thì chính là như vậy. Chu quản gia, tiễn khách.”
Nói xong, người đàn ông này không thèm nhìn Ôn Noãn nữa, quay đầu tới trước mặt người phụ nữ, duỗi tay kéo cổ tay cô ta không cho phép cự tuyệt, “Cùng tôi lên lầu!”
“Tôi……”
Ôn Noãn mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt trong mắt ngập tràn hoảng sợ, tựa như trên lầu có thứ gì đó rất đáng sợ vậy.
Chẳng qua không đợi cô hóng chuyện, vị quản gia có tác phong nề nếp đã đi tới bên cạnh cô, muốn tiễn cô ra ngoài.
Thấy thế, Ôn Noãn cười cười, cũng thu lại lòng hiếu kỳ vừa nổi lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Chờ đến lúc sắp ra khỏi biệt thự, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua phía sau, tiếp đó không khỏi bất ngờ bắt gặp một nam nhân ngồi xe lăn ở vị trí lầu hai phía Tây Nam của biệt thự, nhưng vì cửa sổ phản quang quá mức lợi hại, khiến cô nhất thời nhìn không rõ được dáng vẻ của nam nhân đó, nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra tư liệu của đối phương.
Phong Việt, người của Phong gia, cha mẹ đã mất, làm ăn sung túc thịnh vượng, có vị hôn thê trẻ đẹp.
Vị hôn thê là Phương Thanh Nhã do cha mẹ hắn nhận làm nuôi từ khi còn nhỏ, sau khi cha mẹ qua đời, hai người thuận theo ý nguyện trước đó của cha mẹ mà đính hôn, nhưng ở thời điểm sắp kết hôn, Phong Việt lại ngoài ý muốn gặp tai nạn giao thông, trở thành một ——
Người thực vật.
Xí nghiệp Phong thị đại loạn, nhưng may mắn nhờ bạn tốt kiêm bạn cùng trường của hắn Chu Văn Diệu ra tay cứu giúp, toàn lực chống đỡ tất cả.
Chỉ có điều cho tới bây giờ đã hai năm rồi, Phong Việt cũng không có bất kì ý thức tỉnh lại, mọi người cũng đều biết, Phong thị này tuy nói ra vẫn là Phong thị, nhưng ai cũng ngầm hiểu sớm muộn gì cũng phải thay họ.
Thậm chí……
Ôn Noãn hồi tưởng một màn mới vừa xảy ra kia trong đầu, lại híp híp mắt.
Quá phận không chỉ có như thế ——
Ban đêm.
Biệt thự Phong gia, lầu hai, phía Tây Nam.
Tiếng nức nỡ khẽ khàng của phụ nữ cùng hơi thở trầm đυ.c của đàn ông trong đêm tĩnh lặng có vẻ đặc biệt chói tai, nhìn một màn trước mặt này, Phong Việt cảm thấy bản thân đáng lẽ ra nên tức giận, nhưng không biết tại vì sao, trong lòng trước sau đối với cục diện đáng buồn này, không chút gợn sóng, thậm chí nhìn về phía đầu giường không ngừng lay động kia, không tự giác mà bắt đầu nghiên cứu hoa văn phía trên.
Chỉ là không đợi hắn nghiên cứu ra cái gì, theo tiếng gầm nhẹ bất thình lình của người đàn ông, Phong Việt lúc này như mới ở trong mộng tỉnh lại động động con ngươi.
A…… Hiện tại thứ có thể chuyển động cũng chỉ có hai tròng mắt thôi.
Chờ Phong Việt đem tầm mắt chuyển lên hai người trần trụi trước mặt, liền thấy người đàn ông kia tà tà cười quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó giống như muốn hả giận mà động thêm hai cái, thỏa mãn nghe được tiếng kinh hô của người phụ nữ dưới thân, lúc này mới câu lấy khóe miệng từ trên người cô ta đứng lên, cầm khăn tắm màu trắng vây quanh hông mình, lập tức hướng tới chỗ Phong Việt, vỗ nhè nhẹ vào gương mặt hắn, lúc này mới mở miệng khàn giọng nói, “Trò hay hôm nay, đến đây là kết thúc, nếu thích, ngày mai lại mời cậu xem.”
Nói xong, người đàn ông liền trầm trầm mà nở nụ cười, tươi cười sâu trong đáy mắt bỗng nhiên thoáng qua một chút oán hận cùng thống khổ, nhanh đến mức thậm chí làm Phong Việt cảm thấy bản thân có phải hoa mắt hay không, người đàn ông chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài.
Theo tiếng đóng cửa vang lên, Phong Việt lúc này mới phát hiện người phụ nữ bị phát tiết vốn nằm ở trên giường lúc này bỗng nhiên giật giật, sau đó bả vai run run vài cái, tiếng khóc đè nén lúc này mới dần dần truyền vào trong tai hắn, chẳng qua tiếng khóc cùng tiếng nức nở này mang theo chút tìиɦ ɖu͙ƈ hoàn toàn không giống vừa nãy, ngược lại tràn ngập áp lực cùng bi thương.
Phong Việt nghe thấy, cảm thấy nếu không phải hiện tại bản thân không thể động cũng không thể mở miệng nói chuyện, không chừng sẽ lập tức cười ra tiếng.
Đúng vậy, cười.
Chỉ tiếc ước chừng đã hai năm hắn không biết cười là loại cảm giác gì, không chỉ có không biết cười, ngay cả hỉ nộ ái ố của một người bình thường, đi bộ chạy nhảy, thậm chí là cả ăn uống,hắn cũng chẳng tồn tại tư vị gì, hắn toàn bộ đều không cảm nhận được, thậm chí…… Thậm chí mỗi tối nhắm mắt lại cũng không biết ngày mai hắn còn có thể thấy ánh sáng mặt trời hay không……
Khóc?
Hắn còn chưa có khóc.
Hai người kia dựa vào cái gì mà khóc? Có cái gì bi thương, thống khổ? Thật nghĩ rằng hắn không biết hai người bọn họ ở trước mặt hắn sớm đã động tâm với đối phương rồi sao?
Sâu thẳm trong đáy mắt Phong Việt đột nhiên bốc lên một trận lửa hận cùng chán ghét thấu xương, nhưng khi người phụ nữ trên giường ngồi dậy, chớp mắt một cái đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại, hai mắt dừng ở khoảng không vô định, phảng phất như đã sớm thành cao tăng đắc đạo.
Nhìn Phong Việt như vậy, người phụ nữ trên giường nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó cả người bỗng nhiên si ngốc một chút rồi vọt tới trước mặt hắn, giơ tay nhanh chóng tát một cái lên mặt hắn.
Tát xong rồi, biểu tình trên mặt người phụ nữ chớp mắt trở nên trống rỗng, sau đó tay run run nhẹ nhàng xoa lấy chỗ cô ta vừa tát qua, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống.
Cô ta nên làm gì bây giờ…… Rốt cuộc là nên làm gì bây giờ……
Cùng lúc đó, trong căn phòng cho thuê, Ôn Noãn nâng cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ đen nhánh, bên chân là rương hành lý mà cô đã sớm thu dọn.
Làm bảo mẫu ở Phong gia là công việc yêu cầu chiếu cố bên người thân chủ, cho nên cô cần thiết phải ở lại Phong gia.
Nghĩ như vậy, tay của cô liền ở trên mặt bàn gõ gõ, nếu đoán không sai, hiện tại Phong Việt sợ là đang xem trực tiếp xuân cung rồi.
Đúng vậy, Chu Văn Diệu cùng Phong Việt là có thù oán, cụ thể thù cái gì, phải ngược dòng quay về quá khứ cái thời cha chú của họ.
Hẳn là vào thập niên 90, khi đó cha Phong cùng cha Chu xuống biển đầu tư làm ăn buôn bán, kết quả sau một khoảng thời gian làm ăn lỗ vốn, cha Chu nhát gan liền rút lui, chuẩn bị về nhà an an ổn ổn làm ruộng, ai ngờ sau khi hắn rút lui, cha Phong bên này lại gặp được kỳ ngộ, tiếp đó liền có Phong thị.
Cứ như vậy, cha Chu làm sao cam tâm, mà sự không cam tâm đó cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Phong thị đã trở thành chấp niệm vĩnh viễn sâu trong lòng ông ta.
Ông ta bắt đầu không làm việc đàng hoàng, ham muốn những thứ không thuộc về mình, ham muốn không được liền bắt đầu uống rượu đánh bạc, dùng thuốc để gây tê chính mình, uống say, đánh đập vợ con liền trở thành con đường để ông ta phát tiết.
Do đó từ nhỏ Chu Văn Diệu đã bị giáo huấn tư tưởng rằng, những gì của Phong gia, những thứ mà Phong Việt có ngay từ đầu nên là của hắn ta, nếu không phải do Phong Việt, nếu không phải do cha Phong, nhà bọn họ sẽ không như vậy, cha hắn ta cũng sẽ không như vậy, mẹ hắn ta cũng sẽ không chết sớm, hắn ta cũng sẽ không thống khổ như vậy.
Đều là người nhà họ Phong sai.
Tư tưởng vặn vẹo càng làm cho hắn ta thêm tức giận mà phấn đấu đi lên, sau đó tiếp cận Phong Việt, tiếp cận Phong thị, lại tiếp tục không dấu vết mà ra tay, Phong Việt thành người thực vật, Phong thị thành vật nắm trong lòng bàn tay hắn ta, ngay cả vị hôn thê của Phong Việt cũng thành đối tượng để hắn ta phát tiết du͙ƈ vọиɠ, hơn nữa bởi vì hận thù, bọn họ mỗi đêm mỗi đêm đều làm ở trước mặt Phong Việt……
Mà duy nhất một điều Chu Văn Diệu không đoán trước được đó là hắn lại yêu Phương Thanh Nhã.
Đúng vậy, không sai, lúc này Ôn Noãn tiến vào chính là một thế giới truyện ‘càng làʍ ŧìиɦ càng yêu’.
Nghĩ đến đây, gân xanh trên huyệt thái dương của Ôn Noãn cũng nhảy dựng lên.
Nhớ đến cốt truyện cô vừa tiếp thu từng đoạn từng đoạn lớn không thể miêu tả, Ôn Noãn cơ hồ phải dùng toàn lực khống chế thế giới quan của mình, an ủi duy nhất cô có thể làm chính là, loại X văn này có kết cục BE, còn nguyên nhân dẫn đến BE ——
(*BE: Bad Ending – Kết tệ)
————
“Phong Việt tiên sinh ở trong phòng này sao? Được, tự tôi đi vào, không phiền Chu quản gia dẫn đường đâu, tôi nghe thấy bên kia hình như có người đang gọi ông, giọng điệu nghe ra có vẻ rất gấp, từ hôm nay tôi đã bắt đầu làm việc, tôi muốn tự mình quen thuộc hoàn cảnh với công việc, có thắc mắc nhất định sẽ hỏi, ông mau đi đi.”
Sáng sớm, ngồi trong căn phòng tối tăm, nghiên cứu chút ánh bình minh lộ ra trong phòng, Phong Việt đột nhiên nghe thấy một giọng nữ xa lạ mà ngọt ngào.
Nghe giọng đã đoán hẳn là một người cực kì am hiểu lòng người.
Sau đó hắn liền nghe Chu quản gia thấp giọng nói ngại quá, tiếng bước chân dần dần đi xa, lại yên tĩnh một hồi lâu, hắn rốt cuộc mới nghe được âm thanh cửa phòng bị người vặn ra từ bên ngoài.
Theo sau cơn gió mát là một mùi hoa sơn chi nhẹ nhàng từ từ mà chui vào khoan mũi.
Hắn chăm chú nhìn tới, liền đối diện với đôi mắt sũng nước phảng phất ngày xuân của Ôn Noãn.
“Xin chào, tôi là Ôn Noãn, sau này sẽ là người chăm sóc cho anh, mong anh giúp đỡ.”
Hắn nhìn cô cười đi tới gần hắn.
Mang theo ánh sáng phía sau, tựa như thiên sứ lạc xuống nhân gian.
Mà gần như đồng thời, ngay khi Ôn Noãn nhìn thấy Phong Việt.
Cô liền có cảm giác giống như chính mình xuyên qua không gian, đi tới trước mặt Phong Việt của một năm sau.
Hắn của lúc đó, một thân trang phục vest đen đuôi tôm, bên dưới là chân tay đứt đoạn, máu tươi đầm đìa, hắn lại có thể an nhiên ngồi ở đó dùng cơm Tây, có lẽ là nhận thấy có người nhìn hắn, hắn buông dao nĩa của mình xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ mị mà tà hoặc.
Đột nhiên, hắn nhìn nàng lộ ra một nụ cười khát máu......
Hình ảnh tối sầm lại, Ôn Noãn mới hoàn hồn.
Bất kể tới mấy lần, hình ảnh đối tượng hắc hóa của nhiệm vụ này đều khiến cô có chút ngừng tim đột ngột.
Đúng vậy, đây là nguyên nhân khiến vị diện này sụp đổ, nguyên nhân X văn này có kết BE.
Bởi vì bối cảnh nội dung cốt truyện, hắn mất khống chế, hắc hóa rồi.....