Chương 7: Tiêu Vũ À, Ngươi Tới Rồi

Tiêu Vũ khéo léo cắm cây trâm cài tóc vào búi tóc như mây đen của mình, cười khẩy một tiếng. Không cho nàng tắm rửa, muốn nhìn trò cười của nàng phải không?

Trước đây Văn Thanh Lan giả vờ ngoan ngoãn đi theo nàng đến khắp nơi, cho tới giờ chưa từng dám ăn diện, chắc có lẽ đã hận thấu sự hoa lệ quý phái của nàng rồi.

Thước Nhi mở cửa, hai tên thái giám cất giọng the thé đi vào: "Công chúa, bệ hạ và Thái tử muốn triệu kiến người. Mời!"

Thước Nhi tức giận đến run rẩy cả người. Cái gọi là bệ hạ và Thái tử này chắc chắn là Vũ Văn Thừa tướng. Không, là một nhà lão cẩu Vũ Văn!

Vốn dĩ Hoàng đế và Thái tử Đại Ninh triều cũng mang họ Tiêu. Thái tử và Công chúa mặc dù không cùng mẹ, quan hệ cũng bình thường, nhưng dù sao cũng là huynh muội nhà mình, bọn họ sẽ không bắt nạt Công chúa như Vũ Văn gia!

Thước Nhi lo lắng Tiêu Vũ sẽ bị ức hϊếp, tuy rất sợ hãi nhưng vẫn kiên định đi theo sau Tiêu Vũ.

Minh Hoa điện là nơi hoàng tộc tiền Tiêu thị dùng để bàn bạc chuyện quan trọng. Lúc này, trên chủ vị có một nam nhân trung niên dáng người gầy gò, để râu quai nón, một đôi mắt thăm thẳm không đáy, tạo cho người ta cảm giác rất sắc bén.

Lúc này, bên cạnh ông ta có một mỹ nhân dung mạo xinh đẹp đang châm trà cho ông ta. Tiêu Vũ vừa nhìn đã biết đây là Ngọc Tần trước kia của phụ hoàng nàng.

Hai bên chủ vị là hai hàng thần tử, ngoài một số môn khách từng ở Tướng phủ, còn có một số gương mặt quen thuộc khác.

Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Vũ đi vào, có một số người còn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Vũ, trong mắt mang theo mấy phần né tránh.

"Tiêu Vũ à, ngươi tới rồi." Vũ Văn Phong đặt tách trà trong tay xuống, mở miệng nói.

Tiêu Vũ đứng thẳng ở đó, mặc y phục màu đen có hao sẫm màu, tràn đầy sự thần bí và quý phái, vẻ mặt bình tĩnh, mắt thậm chí còn không có vết sưng. Trông cứ như trước giờ chưa từng khóc vậy.

"Chuyện trên triều đình, nữ tắc nhân gia các ngươi cũng không hiểu gì, tuy ngươi là nữ nhi Tiêu gia nhưng không đáng tội." Vũ Văn Phong cười nói.

Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Phong: “Tộc Tiêu thị bọn ta có tội gì?”

Phụ hoàng của nàng tuy không có công nhưng cũng không phải là một vị Hoàng đế có khuyết điểm.



Trong số các thần tử bên cạnh, người có lương tâm cũng không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho Tiêu Vũ. Trưởng Công chúa này còn lớn lối như vậy? Lẽ nào chưa nhìn rõ tình hình à?

Vũ Văn Phong cau mày nói: “Ta biết trong lòng ngươi có oán hận, nhưng hôn ước của ngươi với Thành Nhi vẫn còn đó. Bây giờ, với địa vị của ngươi, mặc dù không thể làm Thái tử phi của Thành Nhi, nhưng có thể cho ngươi vị trí Trắc phi."

Tiêu Vũ sửng sốt, Ninh Nam tháp như đã nói đâu? Sao lại thành gả cho Vũ Văn Thành rồi?

Cơn giận của Tiêu Vũ không ngừng dâng trào.

Nếu Vũ Văn Phong lưu đày nàng một cách gọn gàng dứt khoát, tuy rằng nàng sẽ oán hận nhưng cũng không đến mức ấm ức như thế này.

Bây giờ Vũ Văn Phong lại muốn nàng gả vào Vũ Văn gia?

Phải biết rằng Vũ Văn gia đã hại chết phụ hoàng của nàng, hại chết Thái tử huynh trưởng của nàng, hại tộc Tiêu thị mất nước.

Bây giờ nói như vậy chẳng phải là muốn nàng gả cho kẻ thù của mình hay sao? Thế này chẳng khác gì đang sỉ nhục nàng.

Nhưng Tiêu Vũ chưa kịp nói gì thì Văn Thanh Lan đứng cạnh Vũ Văn Phong và Vũ Văn Thành không kiềm chế được mà lên tiếng: "Bá phụ! Sao ngài có thể để nàng ta gả cho Thành ca ca chứ."

Vũ Văn Phong cau mày liếc nhìn Văn Thanh Lan, trên mặt đầy vẻ không vui. Một vãn bối như Văn Thanh Lan sao có thể dám công khai chất vấn quyết định của ông ta chứ?

"Cha, ngài mau khuyên nhủ Vũ Văn bá phụ đi, ta không muốn nhìn thấy Tiêu Vũ này đâu." Văn Thanh Lan bắt đầu náo loạn.

Hộ bộ Thượng thư Văn đại nhân cưng chiều đứa nữ nhi này nhất, lúc này cũng cau mày nói: "Vũ Văn huynh, thế này không ổn đâu nhỉ?"

Vũ Văn Phong rất bất mãn, liếc nhìn thái giám bên cạnh.

Lập tức có người quát mắng: "Văn đại nhân, chú ý lời nói hành vi của ngươi. Ở đây không có huynh trưởng đệ đệ gì cả, chỉ có bệ hạ thôi."