Chương 42: Long Ỷ Biến Mất

Văn Thượng thư lửa giận phừng phừng, đêm qua không hề được nghỉ ngơi tốt nên có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ là cho dù ông ta có mệt hơn nữa thì hôm nay cũng phải lên triều. Vì vậy Văn Thượng thư rửa mặt rồi ra khỏi phủ.

Vừa mới ra ngoài, Văn Thượng thư đã loáng thoáng có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra chỗ treo tấm biển Văn phủ đã trống rỗng. Tấm biển vậy mà biến mất!

Văn Thượng thư lập tức không thấy buồn ngủ nữa, khí huyết đồng thời dâng lên, suýt chút nữa phun ra một búng máu!

Ai có thể nói cho ông ta biết, cuối cùng tên trộm này muốn làm gì không!

Văn Thượng thư đứng đó, đầu váng mắt hoa, hồi lâu sau cũng chưa khôi phục tinh thần.

"Đại nhân, không còn sớm nữa, phải lên triều rồi." Gã sai vặt bên cạnh thúc giục.

Văn Thượng thư hỏi: "Xe đâu?"

Gã sai vặt tỏ vẻ lúng túng: "Xe mất rồi..."

"Có điều đại nhân, ngựa vẫn còn! Tiểu nhân đã kêu người đi mua xe rồi!" Gã sai vặt vội vàng nói.

Huyệt thái dương của Văn Thượng thư giật điên cuồng, ông ta tức tới mức không nói nên lời.

Văn Thượng thư bị tức thành như vậy, lúc này cả nhà Vũ Văn trong hoàng cung cũng không tốt hơn là bao. Mắt thấy hôm nay phải chính thức tổ chức đại điển đăng cơ để Vũ Văn Phong có chính danh, nhưng hoàng cung cũng bị cướp sạch không còn gì!

Ngọc tỷ mất thì thôi đi, chỉ cần ông ta không nói ra sẽ không có ai biết. Nhưng vì sao cả long ỷ cũng không tấy! Long bào cần mặc lúc đăng cơ lại càng mất tăm mất tích từ lâu.

Vũ Văn Phong đang sầm mặt nổi giận với đám người Thẩm Hàn Thu: "Phế vật! Các ngươi là một đám phế vật, vậy mà để người ta dọn hết những thứ đó đi ngay dưới mí mắt!"

Thẩm Hàn Thu cúi đầu giữ im lặng, hiển nhiên là không dám lên tiếng.



Nếu Tiêu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nàng lại quay về hoàng cung vơ vét một lượt, có thể nói là một hòn đá trúng hai chim, chẳng những không để Vũ Văn Phong được hời mà còn có thể trừng trị Thẩm Hàn Thu!

Dù sao Thẩm Hàn Thu là Thống lĩnh hộ vệ hoàng cung, nếu trong hoàng cung mất đồ, Thẩm Hàn Thu khó chối tội.

Vũ Văn Phong rất tức giận, nhưng bây giờ có tức giận hơn nữa thì chuyện cũng phải tiếp tục, hôm nay là ngày lành tháng tốt, bỏ qua hôm nay khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện xấu.

Chờ lúc Vũ Văn Phong xuất hiện trên triều, mọi người lập tức chú ý long ỷ Vũ Văn Phong đang ngồi biến thành một chiếc ghế. Ghế trong hoàng cung này có chất lượng cũng không tệ, nhưng cho dù là ghế tốt cũng không bằng long bảo tọa kia.

Vũ Văn Phong điều chỉnh cảm xúc một cái, nhìn cả triều văn võ, cái liếc mắt nhìn qua này... ông ta lập tức phát hiện quan viên bên dưới không có mấy người mặt mang nụ cười, tất cả mọi người đều cả người ủ rũ, mặt mũi tràn đầy sầu khổ.

Vũ Văn Phong lập tức giận dữ: "Hôm nay là ngày tốt của trẫm, các người từng kẻ từng kẻ đều ủ rũ như vậy làm gì? Là chán ghét trẫm đăng cơ sao?"

Mọi người trong lòng có đau khổ khó nói!

Có thể không ủ rũ được sao?

Nhà ai xui xẻo gặp ăn trộm mà vui vẻ cho được chứ?

Lúc này Văn Viễn Đạo khoan thai đến muộn, lén lút đi vào bên trong, thoáng cái đã bị Vũ Văn Phong phát hiện.

Sắc mặt Vũ Văn Phong càng khó coi hơn: "Văn Viễn Đạo! Ngươi không khỏi quá không xem trẫm ra gì rồi!" Thời điểm quan trọng như vậy cũng dám đến trễ.

Lúc trước Vũ Văn Phong còn bằng lòng cho Văn Viễn Đạo mặt mũi, bởi vì ông ta muốn ngồi vững ngôi vị Hoàng đế vẫn phải dựa vào Văn Viễn Đạo. Chỉ là bây giờ Vũ Văn Phong bị chọc tức, giận điên lên.

Trong lòng Văn Viễn Đạo đau khổ, ông ta mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài nghe ta giải thích..."

Vũ Văn Phong không thèm nghe, trái lại nở nụ cười lạnh: "Ta biết, trong đám các ngươi có không ít người đều không phục ta, cảm thấy hoàng tộc Tiêu thị tốt. Nhưng bây giờ hoàng tộc Tiêu thị đã không còn nam đinh còn sống, chỉ còn lại một Công chúa không ra gì là Tiêu Vũ cũng bị lưu đày."