Chương 22: Không Cần Phải Ngụy Trang

Tô Lệ Nương lại không nghĩ nhiều như vậy, với tư cách là một sủng phi, công việc chính của nàng ấy từng là ngang ngược càn rỡ với Dung Phi và các phi tần hậu cung khác, căn bản không quan tâm gì đến chuyện triều đình.

Bây giờ nàng ấy không muốn hỏi thêm câu gì khác nữa, no bụng là được rồi.

Nàng ấy chỉ nói với Tiêu Vũ một câu: “Cảm ơn.”

Điểm tâm rất ngon, sau khi ăn xong Tiêu Vũ lại muốn uống nước.

Vì vậy nàng lập tức gọi tên sai dịch kia: “Này, thấy bên kia có một suối nước không, có thể đưa bọn ta qua đó uống nước được không?”

Sai dịch cười nói: “Các ngươi cứ gọi ta là Tiền Xuyên được rồi.”

Sai dịch không lớn tuổi lắm, nhìn vẻ ngoài có lẽ mới chừng hai mươi, đôi mắt lanh lợi như trộm đảo quanh đánh giá ba người họ.

Đương nhiên, Tiêu Vũ có thể cảm nhận được người này không có sắc tâm gì với các nàng, như thể đang lo lắng xem nghe theo họ có gì tốt đẹp không.

Tiêu Vũ nói: “Tiền Xuyến Tử, đi trước dẫn đường đi, hầu hạ bổn Công chúa cho tốt thì thứ tốt không thể thiếu của ngươi được đâu.”

Tiền Xuyên dễ dàng chấp nhận biệt danh mà Tiêu Vũ đặt cho mình vì cũng có không ít người gọi hắn ta như vậy.

Ba người ngồi bên bờ sông, uống nước xong thì rửa mặt, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Một lát sau, Dung Phi thấy thời gian sắp hết nên lập tức bốc một nắm đất bôi lên mặt mình, Tô Lệ Nương thấy vậy thì mặt đầy ghét bỏ nói: “Giang Cẩm Dung, ngươi điên rồi sao?”

Dung Phi cau mày nhìn Tô Lệ Nương: “Lệ Phi, ngươi nghĩ cho kỹ vào đi, nếu chúng ta dùng bộ dạng thế kia quay về thì không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức đâu.”



Tô Lệ Nương sờ lên mặt mình, sau đó nói: “Bộ dạng bây giờ của ta như thế này, ai lại nhìn trúng ta cơ chứ? Không cần phải ngụy trang.”

Tô Lệ Nương nói xong thì nở nụ cười, mặt mũi nàng ấy có vết máu, cười rộ lên vô cùng thảm thiết.

Tiêu Vũ không nhịn được mà moi thứ gì đó từ trong lòng ném ra ngoài.

Tô Lệ Nương nhận lấy theo bản năng: “Đây là gì thế?”

“Dùng để xóa vết sẹo, cả hoàng cung chỉ mình ta có thứ này thôi, cầm lấy mà dùng đi.” Tiêu Vũ thản nhiên nói.

Tô Lệ Nương nhìn hình bóng mình trong làn nước, sắc mặt xa thẳm: “Nữ nhân chỉ đẹp để lấy lòng người đó, bây giờ bệ hạ không còn nữa, ta còn cần dung mạo xinh đẹp đó làm gì chứ?”

Tiêu Vũ: “...”

Dù sao nàng cũng không khuyên đâu, tôn trọng vận mệnh cá nhân của chính mình, nàng đã cho thuốc rồi, còn về phần Tô Lệ Nương có cần hay không thì đó là quyết định của chính nàng ấy.

Đúng lúc đó, Dung Phi ở bên cạnh nói một câu: “Nghe nói sau khi chết, con người sẽ duy trì y nguyên bộ dạng trước khi chết.”

Nói đến đây, Dung Phi mỉm cười đắc chí: “Nếu như sau này chúng ta chết đi, bệ hạ sẽ gặp được hai người chúng ta ở dưới cửu tuyền thôi.”

Nói xong, nụ cười của Dung Phi càng tươi tắn hơn.

Khỏi cần phải nói nhiều nữa, Tô Lệ Nương đã âm thầm cất đồ vào trong tay áo mình.

Tiêu Vũ liếc nhìn Dung Phi, đây mới là cao thủ nhỉ?



Chỉ nói duy nhất một câu cũng có thể khiến Tô Lệ Nương thay đổi ý định.

“Công chúa, người không cần che đậy một chút sao?” Dung Phi nhìn Tiêu Vũ nói.

Tiêu Vũ cau mày, nàng giật một miếng vải đen từ trên váy xuống rồi che lên mặt mình, cái chuyện như bôi bùn lên mặt…

Vẫn nên quên đi.

Hơn nữa, nàng còn phát hiện trong đống bùn đen mà Dung Phi dùng vừa nãy có lẫn chút phân ngựa.

Tiêu Vũ khôn ngoan lựa chọn im lặng, nàng không có ý định nói chuyện này với Dung Phi.

“Á!” Đúng lúc này, một tiếng kêu chói tai truyền tới từ phía đại đội ngũ cách đó không xa.

Sắc mặt Tiêu Vũ hơi thay đổi, đứng dậy bước nhanh như chạy về phía đó, khóa sắt dưới chân nàng không ngừng phát ra tiếng lạch cạch.

Giọng nói này chắc chắn là của Thước Nhi!

Tiêu Vũ dám chắc bản thân không nghe nhầm, có lẽ Thước Nhi đã đến rồi!

Ở trong đại doanh lưu đày này đều không phải người tốt lành gì, Tiêu Vũ rất lo lắng Thước Nhi sẽ xảy ra chuyện.

Dù sao thì Thước Nhi cũng ở trong tình trạng cột cùng cổ với nàng, nàng không thể nào mặc kệ Thước Nhi được.

Tiêu Vũ nhấc chân chạy về.