Chương 21: Mua Chuộc

Lúc Dung Phi và Tô Lệ Nương cùng ngồi xuống, Tiêu Vũ liếc các nàng một cái, cũng không nói gì.

Đúng lúc đó, tên sai dịch kia đã cầm một thùng ổ bánh ngô đen xì đi tới: “Mỗi người lấy một cái! Không được phép lấy thêm, nếu không thì ăn gậy đấy!”

Tên sai dịch kia đi loanh quanh một vòng, lúc đến trước mặt Tiêu Vũ thì trong thùng gỗ chỉ còn lại ba chiếc bánh ngô.

Tô Lệ Nương cau mày: “Cái này bẩn quá.”

“Thích ăn thì ăn, không ăn chết đói thôi.” Tên sai dịch hừ lạnh một tiếng, cũng đã đến nước này rồi còn bày ra vẻ nương nương gì chứ?

Chờ sai dịch rời đi, ba người nhìn ổ bánh ngô dính đầy bùn đất ẩm ướt trên mặt đất, tất cả đều im lặng.

Cuối cùng vẫn là Dung Phi nghiến răng nghiến lợi cúi đầu xuống nhặt ổ bánh ngô kia lên.

Sắc mặt của Tô Lệ Nương tối sầm lại: “Muốn ăn thì ngươi ăn đi! Ta có chết đói cũng không ăn đâu!”

Mặc dù Tô Lệ Nương đã bị hủy dung nhưng giọng nói của nàng ấy lại vô cùng mềm mại dễ nghe, lúc nói như vậy khiến cho người ta có một loại cảm giác như thể bị câu tâm nhϊếp hồn vậy.

Tiêu Vũ không khỏi cảm thán một câu, khó trách phụ hoàng lại thích Tô Lệ Nương.

Dung Phi cầm lên, lau lau vết bùn ướt bên trên, không lau thì thôi, sau khi lau xong còn khiến cho nước bùn hoàn toàn thấm vào bên trong ổ bánh ngô.

Dung Phi há miệng muốn cắn, nhưng lại không dám cho vào miệng.



Bẩn thế này thì ngay cả người bình thường cũng không ăn nổi, chớ nói gì đến hai vị nương nương được nuông chiều từ bé này chứ.

Tiêu Vũ nhìn tên sai dịch cách mình gần nhất mà hét lớn: “Ta muốn đi nhà xí!”

Tên sai dịch kia hừ lạnh một tiếng: “Hay là muốn chạy trốn.”

Tiêu Vũ đi đến trước mặt tên sai dịch rồi đưa tay ra, tên sai dịch giật mình, vô thức nhớ tới nam nhân hói đầu xui xẻo vừa nãy.

Nhưng khi Tiêu Vũ xòe hai tay ra, bên trong là một viên trân châu trắng muốt như một viên ngọc.

Tiêu Vũ nói: “Đi đường thuận tiện.”

Hai mắt sai dịch hơi sáng ngời, trong lòng lại hiểu đây đều là lưu đày, nhưng cũng có khác biệt, vị này chính là Trưởng Công chúa tiền triều, cho dù có bị lục soát thân thì muốn giấu chút đồ cũng không khó.

Tên sai dịch liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới thì nghiêm mặt nói: “Đi theo ta!”

Tiêu Vũ đi trước, nàng còn quay lại nói thêm một câu: “Hai người đuổi theo vẫn còn kịp đấy!”

Hai người Dung Phi và Tô Lệ Nương cho rằng Tiêu Vũ muốn đi nhà xí, cần người đứng canh nên cũng cùng đi theo.

Tiêu Vũ nhìn tên sai dịch nói: “Ngươi qua bên kia chờ đi.”

Sai dịch cảnh cáo: “Tốt nhất là các ngươi đừng bỏ chạy!”



Tiêu Vũ đáp: “Yên tâm đi, không chạy được đâu.”

Nàng tìm một lùm cây, đẩy hết cỏ cây sang một bên rồi ngồi bệt xuống đất.

Dung Phi nói: “Không phải ngươi muốn đi vệ sinh sao?”

Tiêu Vũ lấy từ trong lòng ra một túi điểm tâm đưa cho hai người: “Ăn đi!”

Vốn dĩ nàng cũng không muốn lo chuyện của người ta, cũng không coi hai vị nương nương này là trách nhiệm của mình, nhưng vừa rồi Dung Phi và Lệ Phi đều muốn bảo vệ nàng, nàng chính là người như vậy đấy, có thù thì báo thù, có ơn cũng phải báo ơn.

Cho các nàng ăn gì đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Trong lúc đang nói chuyện, Tiêu Vũ đã bắt đầu ăn.

Chút điểm tâm này vẫn còn mới, lúc nàng đi vơ vét Văn phủ đã tiện tay lấy được.

Dung Phi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ: “Công chúa, điểm tâm này là từ đâu vậy? Là tiểu thái giám kia đưa tới sao? Nhưng tại sao lại không bị lục soát?”

Tiêu Vũ ra vẻ bí hiểm: “Ta đã nói rồi, rắn chết trăm năm vẫn còn độc, ta có diệu kế của mình, các ngươi đừng có hỏi nữa, ăn no quan trọng hơn.”

Dung Phi cẩn thận đánh giá lời Tiêu Vũ nói, lại nghe ra ý khác trong lời nói cứng rắn của nàng, Công chúa đang ám chỉ… hoàng tộc Tiêu thị vẫn còn trung thần, nói không chừng hai ma ma kia chính là người của hoàng tộc Tiêu thị.

Hơn nữa, hoàng tộc Tiêu thị cũng đã đứng vững trên thiên hạ này mấy trăm năm, nếu có chút nội tình cũng là chuyện bình thường.