Chương 1: Vừa Mới Xuyên Qua Đã Mất Nước

Cảm giác như chìm xuống nước khiến Tiêu Vũ cố gắng vùng vẫy ngoi lên.

Nàng muốn kêu cứu nhưng lại không có cách nào phát ra được âm thanh, gần như dùng hết toàn bộ sức lực trên người để mở mắt ra nhìn, chỉ thấy mỗi xà nhà và vải trắng, lại liếc mắt nhìn qua, suýt chút nữa thì sợ đến ngất xỉu.

Nàng đang treo cổ!

Hơn nữa, bên cạnh còn treo một đoạn vải trắng, một tiểu cung nữ đang thò đầu vào trong vải trắng một cách lúng túng vụng về.

“Cứu…”

“Cứu…”

Tiêu Vũ vừa kêu cứu vừa dùng một tay túm vải trắng, tạo cơ hội cho cổ mình được hít thở một chút.

Cho dù ở kiếp trước làm một lính đặc chủng thì bị người treo cổ cũng vẫn sợ hết hồn cả thôi!

Tiểu cung nữ bên cạnh thấy Tiêu Vũ hình như đang giãy dụa kêu cứu cũng sững sờ.

Tiêu Vũ cảm giác cơ thể mình lại sắp chìm xuống rồi, nàng nói với giọng khàn đặc: “Thả ta xuống!”

Tiểu cung nữ nhanh trí, vội vàng ôm chân Tiêu Vũ rồi thả nàng xuống.

Phịch một tiếng, cuối cùng thì nàng cũng nằm trên giường, nhìn nóc giường rộng lớn và hoa lệ kia và tiếp nhận những ký ức không thuộc về mình, lúc này mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Cho nên, trong quá trình nàng đang chấp hành nhiệm vụ thì gặp nạn sau đó xuyên hồn đến một quốc gia tên là Đại Ninh này.



Còn trở thành công chúa!

Đúng vậy, bây giờ nàng chính là trưởng công chúa của Đại Ninh triều!

Mọi người nằm mơ cũng đều muốn xuyên thành trưởng công chúa!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên chua xót vì thứ đợi chờ nàng không phải là cuộc sống tốt phú quý không lo cùng ba nghìn giai lệ, mà là… nước mất rồi.

Bây giờ nàng chính là một công chúa vong quốc tự sát bất thành.

Hôm nay, phản quân đã xông vào hoàng cung, điện công chúa này của nàng đã bị bao vây cả rồi. Về phần tên phản nghịch kia chính là cả gia đình vị hôn phu của nguyên chủ, cũng tức là phủ thừa tướng ngày trước.

Phụ hoàng của nguyên chủ đã chết, cộng thêm quốc gia bị diệt và bị vị hôn phu phản bội, nguyên chủ không thể chấp nhận nổi ba đòn đả kích này cho nên đã chọn tự tử, nhưng cũng may là nàng đã xuyên qua đây.

“Công chúa… chúng ta… chúng ta không chết nữa sao?” Cung nữ Thước Nhi hỏi.

Tiêu Vũ như người sắp chết ngồi dậy, đứng bật dậy nói: “Không chết nữa!”

Tuy rằng tình hình không được ổn cho lắm nhưng vừa rồi nàng cũng đã cảm ứng được, lúc mà mình xuyên qua đây có mang theo cả không gian tùy thân từ kiếp trước nữa!

Có thứ này rồi, dù ở thời cổ đại cũng không chết đói được.

Tình huống cũng không tính là quá gay go.



Hơn nữa, kẻ đáng chết cũng không phải nàng. Dựa vào cái gì mà nàng phải chết, kẻ phải chết là mấy người đã hại nguyên chủ kia. Theo quan điểm của Tiêu Vũ, nguyên chủ này lớn lên có cùng vẻ ngoài với nàng. Đây chính là kiếp trước của mình vậy cũng có nghĩa là mấy người kia đã hại nàng!

Cho nên nàng phải báo thù.

“Ta phải báo thù, ta phải khiến mấy kẻ kia không được sống yên ổn!” Tiêu Vũ lạnh lùng nói.

Rầm một tiếng, cửa bị đá văng ra từ bên ngoài.

Một nam tử mặt mày trắng trẻo, ngọc thụ lâm phong bước từ bên ngoài vào trong, bên cạnh còn có một cô nương yểu điệu mềm mại.

Một người là vị hôn phu cũ của nàng – Vũ Văn Thành.

Một người còn lại là con gái của nhà Hộ bộ thượng thư – Ôn Nhã.

Tuy rằng giọng nói của Ôn Nhã dịu dàng nhưng nghe rất quái gở: “Ôi chao, Thành ca ca, nàng ta còn muốn báo thù nữa kìa!”

Vũ Văn Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Vũ: “Chẳng qua chỉ là một quân cờ bỏ mà thôi, muốn báo thù? Nằm mơ đi!”

“Đúng rồi, hôm nay chúng ta tới là muốn thông báo cho ngươi, ba ngày sau, Vũ Văn bá phụ sẽ đăng cơ lên làm tân đế, ta cũng sắp thành hôn với Vũ Văn ca ca rồi!”

“Về phần ngươi…” Ôn Nhã hơi dừng lại.

“Về phần ngươi, Vũ Văn bá phụ nhân từ, không cần cái mạng chó của ngươi, cho toàn bộ Tiêu gia các ngươi lưu đày đến Ninh Nam tháp!” Nàng ta nói tiếp.

Ngay lúc nàng ta còn định tiếp tục làm khó Tiêu Vũ một phen thì có hai cung nhân đi tới, gọi bọn họ ra ngoài dự tiệc, Ôn Nhã hừ lạnh một tiếng: “Tạm thời bỏ qua cho ngươi, dù sao thì ngươi cũng không chạy thoát được.”