An Nhu sợ hãi mà quay đầu tìm ông trung niên kia, ngạc nhiên hơn là ông ta đã biến đâu mất. Chỉ có 10-20 giây, ông ta không thể đi nhanh thế được, xung quanh cũng không có thứ gì to lớn để che cơ thể ông ta.
An Nhu cũng không dám bước vô gánh gà nữa. Đứng đợi ở ngoài chờ Tự Thước, vừa tìm vừa đánh giá xung quanh.
Thời gian trôi nhanh, trời đã lấp ló sau sườn núi. Ánh hoàng hôn ngã xuống ngôi làng, An Nhu vẫn đứng đợi ở đó chờ Tự Thước nhưng cậu chưa hề ra ngoài.
Bỏ hết sự sợ hãi, An Nhu mạnh dạn đi đến cánh gà tìm Tự Thước. Vừa đi đến vừa gọi to tên cậu.
"Tự Thước, Tự Thước!”
Lòng sốt ruột không yên, An Nhu nhanh tay lật miếng vải ra đi thẳng vào trong.
"Cậu…”
An Nhu kinh hoàng nhìn cảnh trước mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Sững sờ đến sợ hãi.
----------------
Trở lại về góc nhìn của Tự Thước, sau khi cậu đi vào cánh gà làm quen với các diễn viên. Bản thân Tự Thước không đánh giá cao bản thân về trình độ giao tiếp với người khác, thậm chí đôi lúc Tự Thước còn đánh giá bản thân là một người ít nói. Tiếp xúc với An Nhu là thử thách vô cùng to lớn của Tự Thước.
May An Nhu cũng không phải người nói nhiều nên Tự Thước cũng rất vui, nhưng càng tiếp xúc cậu càng nhìn thấy An Nhu mạnh mẽ thế nào. Với cái lòng tự trọng của đàn ông, Tự Thước không chấp nhận bản thân thua một người con gái.
Làm những việc có thể làm, không thể để bản thân cứ mãi như vậy. Thúc giục bản thân phải thật tự tin mà chào hỏi.
"Chào mọi người.”
"Chào cậu"
Một thanh niên ngang tuổi Tự Thước chào lại cậu, gương mặt dính đầy phấn son. Lục lại trí nhớ, Tự Thước liền nhớ đây là cậu thanh niên diễn ở trên sân khấu.
"Có vẻ cậu là người từ ngoài vào đây. Rất hân hạnh làm quen, tôi là Viễn Chi."
Viễn Chi vui vẻ đưa tay ta bắt tay, Tự Thước cũng bắt tay lại. Giới thiệu sơ lược về bản thân.
"Chào cậu, tôi là Tự Thước."
Không hiểu sao, mặt Viễn Chi nghiêm túc lại, sát lại gần Tự Thước nói thầm vào tai cậu. Sợ cậu không hiểu, Viễn Chi phải nói rõ ra ông trung niên kia.
“Này, tôi cảnh báo. Đừng thân thiết gì với ông Viên, là cái ông trung niên ngoài kia ấy, đặc biệt là sau 9h tối đừng ra khỏi phòng. Tôi thật lòng nhắc nhở đấy."
Viễn Chi thật lòng nhắc nhở Tự Thước, cũng không có mục đích gì cả. Chỉ là không muốn ai phải bị thương, có lẽ cậu ta biết một số thứ gì đó trong ngôi làng này.
Tự Thước muốn hỏi rõ ràng, tại sao 9h tối không được ra khỏi nhà và không được thân thiết với ông lão trung niên kia. Nhưng đang định mở miệng hỏi thì Viễn Chi nhìn đồng hồ trên tay mình, tạm biệt Tự Thước rồi rời đi.
"A, xin lỗi cậu. Giờ tôi có việc rồi, hẹn gặp cậu sau, nếu còn có thể."
Câu cuối của Viễn Chi làm Tự Thước khó hiểu "nếu còn có thể" ? Là nói đến cậu ta còn có thể gặp Tự Thước hay cậu còn có thể gặp Viễn Chi?
Khi Viễn Chi rời đi, không khí xung quanh Tự Thước trở nên lạ lẫm. Những người trong đoàn hí kịch không nhiều nhưng bọn họ không sôi nổi như Viễn Chi, người nào cũng làm việc của mình. Không quan tâm đến người ngoài như Tự Thước, nhưng nhìn hành động lặp đi lặp lại của đoàn kịch khiến Tự Thước không khỏi sởn tóc gáy.
Như một con rối biết ý thức, Tự Thước thầm nhủ mọi chuyện sẽ không sao. Chợt nhìn thấy trên kệ bàn của đoàn kịch, có thờ một bài vị của ai đó, trên đấy nhang khói đầy đủ, kế bên là một cái mặt nạ và rất nhiều cái mũ của các diễn viên kịch.
Nhìn chiếc mũ, Tự Thước nhìn kĩ thấy chính giữa cái mũ lại thiếu một thứ gì đó vuông vuông. Nhìn những viên đá được dính trên mũ, Tự Thước liền nhớ đến viên thạch anh mình nhặt được. Nhưng viên thạch anh đó đã được An Nhu giữ.
Lại thấy không có ai quan tâm đến mình, Tự Thước không sợ hãi mà tìm tòi khắp căn phòng. Nhìn bước tường có một viên nhô lên khỏi bước từng, vô cùng khả nghi.
Tự Thước nhìn trái liếc phải, đảm bảo không ai nhìn mình thì mới dám nhấn vô viên đá. Lập tức có một mật thất bại lộ mặt cậu, lại quay ra phía sau. Sợn người là những người trong đoàn phim trở thành con rối, ánh mắt đầy tia lửa sọc trong lòng mắt nhìn Tự Thước.
Tầng da gà nổi lên, Tự Thước nhanh chân đi vào mật thấp, men theo con đường có những ánh sáng mập mờ từ ánh đèn dầu. Đi đến tận cuối con đường là một cách cửa khác, đẩy cửa ra lại là chỗ mà Tự Thước mới bước vào làng. Nhìn thời gian, hiện tại đã 6h tối.
Lông mày chắp lại vào nhau, thời gian lúc ở đoàn kịch và lúc này không trùng nhau. Rốt cuộc Tự Thước không hiểu được sự kì lạ của ngôi làng, nhìn xung quanh không thấy An Nhu, Tự Thước rối bời muốn quay lại con đường trở về tìm cô.
Nhưng khi quay lại thì cách cửa đó đã biến mất, Tự Thước hoang mang. Không biết hôm nay đã gặp quỷ bao lần, nhớ tới đoàn kịch. Tự Thước liền chạy đến đó. Nhưng lại thế nào cũng quay lại chỗ ban đầu, Tự Thước liền nhận ra bản thân bị quỷ che mắt rồi, không biết thoát ra.