Chương 4: Hí kịch

“Chờ đã.”

An Nhu nán lại hiện trường vụ án, nhớ trong món quà mà hệ thống tặng có thứ cô cần. Là một chiếc điện thoại thông minh đời cũ nhưng vẫn còn dùng tốt chưa có dấu hiệu của việc đã từng sử dụng qua.

"Chị làm gì đấy?"

Tự Thước đang chờ An Nhu, nhìn hành động của cô mà tò mò.

"Chụp lại.”

An Nhu trả lời nhưng không nhìn vào Tự Thước, cẩn thận chụp lại từng bộ phận của thi thể và các khu vực xung quanh.

Trong lúc đó Tự Thước cũng tìm việc làm, không thể để bản thân dựa dẫm vào An Nhu như thế chẳng ra dáng của một thằng đàn ông.

Nhìn xung quanh, Tự Thước nhớ đến con dao của lão hung thủ liền lấy cái bọc gói gọn rồi cho vào túi.

Kẹt—

An Nhu bước vào trong nền nhà, đẩy cánh cửa gỗ phía sau nhà ra nhưng bị cái khóa ở bên trong chặn không thể vào. Khung cảnh bên trong tối om như mực, dù có ánh sáng từ chiếc điện thoại cũng không thể nhìn thấy rõ, trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy bên trong rất sạch sẽ nhìn rõ đây là căn phòng nấu ăn của gia đình.

Đây không phải nhà hoang mà là nhà có người ở, thật mà khó phân biệt khi xung quanh cây cối rậm rạp như không có người ra ra vào vào. An Nhu cũng tiện tay chụp chụp vài ba bức ảnh trong căn nhà, rồi rời đi.

"Đi thôi.”

Khi đã thu thập được nhiều manh mối An Nhu liền muốn tìm kiếm manh mối khác để không lãng phí thời gian, cô men theo con đường trở lại làng.

Tự Thước cũng nhanh chóng đi theo, trong lúc đi còn cố ý tìm xung quanh xem có thể thấy được manh mối gì không.

Trong ánh mặt trời được chiếu xuống đám cỏ cây ven đường, lại ánh lên một tia sáng lạ. Mà Tự Thước cũng có thể nhìn thấy, cậu cúi xuống nhặt thứ đó lên. Hóa ra là một viên thạch anh phát sáng, viên thạch anh được đánh bóng cung phu dùng để trang trí.

"Chị A Nhu, mau nhìn xem!"

Tự Thước chạy đến, đưa đồ vật mà mình mới phát hiện ra cho An Nhu.

An Nhu nhận lấy rồi quan sát kĩ từng ngóc ngách, không có vết xước cũng không có vết trầy. Xung quanh viền viên đá thì giống như bị dính thứ gì đó rất mỏng phải quan sát kĩ mới để ý được.

"Là một viên thạch anh, hẳn là người ta dùng để trang trí nhưng không biết làm sao lại rơi ở đây.”

Đồ trang trí sao?

Tổng quát lại hôm nay bọn họ tìm được một viên thạch anh, một con dao, vài bức hình của nạn nhân và hiện trường đặc biệt là tên sát nhân đeo cái mặt nạ của diễn viên kịch.

Diễn viên kịch? Đồ trang trí?

Những từ khóa này khiến An Nhu liên tưởng đến đoàn kịch. Đại khái An Nhu đã biết hung thủ hoặc nạn nhân sẽ liên quan đến đoàn kịch hát này của làng.

"Có lẽ tôi biết hung thủ ở đâu rồi."

An Nhu lên tiếng, cất đi viên thạch anh rồi xuống làng.

"Ở đâu cơ?”

Tự Thước khâm phục với cái đầu nhạy bén của An Nhu, chỉ đôi ba cái đồ vật mà An Nhu đã biết được hung thủ ở đâu. Với cái trì độ này của An Nhu, Tự Thước lại sợ bản thân không làm được gì, chỉ biết dựa dẫm vào cô.

"Đi theo tôi."

An Nhu nhanh chân xuống núi, theo con đường mòn trở lại làng. Tìm hiểu quanh làng tìm đến đoàn kịch duy nhất ở làng.

"Này, cậu làm sai rồi, mau làm lại đi.”

Từ xa, An Nhu và Tự Khước đã nghe được tiếng giọng trầm của người trung niên. Ông ta mặc quần áo bản địa, đầu đội mũ che đi phần tóc hói, đang chỉ đạo mấy diễn viên làm lại động tác đã sai.

Cậu thanh niên kia mặt nặng mày nhẹ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Có thể thấy thái độ của chàng trai đối với người trung niên không được tốt, nhưng vẫn cố sức làm theo lời người trung niên nói.

Tiếng nhạc thê lương cất lên cùng với đó là giai điệu vô cùng cổ quái mang đến cho người nghe có phần âm u.

~~Hỏi thiên địa ở đâu

~~ Hồng trần ai thấu

~~ Lòng người ai hay

~~ Hỡi nàng có hay

~~ Ta đây ta kiếm

~~ Địa cửu trùng phùng

~~ Cũng không thấy nàng~~

Người diễn viên cũng theo lời nhạc mà diễn, lả lướt trên sân khấu thật sự hòa mình vào bản nhạc mà phô diễn.

Khi nhạc chấm dứt, An Nhu và Tự Khước không khỏi vỗ tay khen ngợi. Bởi âm thanh xa lạ, đồng loại những nhân viên diễn kịch đều nhìn về hai người vì nơi bọn họ đã lâu không có ai tới xem kịch nên khi vừa nhìn thấy bọn họ liền niềm nở tiếp đón.

"Xin chào, hai người thấy hay chứ?"

Là người trung niên kia lên tiếng, từ xa bọn họ không thể nhìn rõ ngũ quan. Bây giờ nhìn lại, lão trung niên khoảng độ 30-40 tuổi, gương mặt rất phúc hậu.

"Chào chú, mọi người diễn rất hay.”

An Nhu lên tiếng trả lời, đôi mắt nhìn ông chú đó đánh giá. Khuôn mặt hiền từ, khung xương to. Loại bỏ ra diện tình nghi.

"Mọi người diễn hay lắm, có thể cho chúng cháu làm quen với những người khác không. Cháu là Tự Thước, cô gái bên cạnh là An Nhu.”

Tự Thước lên tiếng hỏi, đôi mắt nhìn vào trong phía cánh gà.

"Được, được. Cậu cứ tự nhiên.”

Ông chú vô cùng thân thiện sẵn sàng cho người lạ vào trong sân khấu của mình còn rất vui vẻ tiếp chuyện với An Nhu.

"Cô thấy rất hay sao? Chỗ chúng tôi vừa hay đang thiếu người, cô có thể như bọn họ, tỏa sáng trên sân khấu.”

An Nhu không trả lời ngay, im lặng nhìn ông chú đánh giá.

“Xin lỗi chú, cháu không có hứng thú."

Nói rồi An Nhu theo chân Tự Thước vào trong cánh gà nhưng mới được 3 bước thì bị ông chú giữ lại.

"Xin lỗi, nhưng cô không được vô đây. Tục lệ ở nơi này không cho phép con gái vào trong đó."

Lúc này, gương mặt ông lúc thật sự xa lạ. Không còn vẻ niềm nở như trước mà là bộ dạng của một kẻ canh giữ không cho người ngoài vào lãnh địa của mình.

"Tại sao?”

An Nhu nhíu mày, thầm nghĩ còn có tục lệ đó hả. Cô gạt tay ông chú ra, tiếp tục bước đi, ngoài dự kiến của cô, ông chú lại không giữ cô lại nữa.

Tiến gần cánh gà, An Nhu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, chợt bước chân lại bị thứ gì đó cản lại. Nhìn xuống, An Nhu không khỏi sợ hãi.

Không biết từ lúc nào, trước chân An Nhu có 3 hình nhân. Trong đó có một hình nhân rất giống ông chú đã cản cô, một hình nhân khác lại rất giống lão hung thủ đeo mặt nạ mà kinh dị hơn chính là con hình nhân còn lại rất giống với ngũ quan của thi thể kia.

Đúng lúc này, cây đàn ở trên sân khấu không ai điều khiển lại phát ra đoạn nhạc kinh dị, âm hưởng của nó vang lên trong không khí khiến chân tay An Nhu lạnh buốt.

~Nữ sinh âm

~Nam sinh đương

~ Âm khí cổ quái

~Lệ quỷ thịnh âm.