Chương 2: Khỏi đầu thế giới đầu tiên

Không ai biết gã ta bị mất ngón tay như thế nào, chỉ thấy trong tức khắc ngón tay gã như bị thứ gì đó xoẹt qua, đầu ngón tay rơi xuống rồi lại vang lên giọng hét đau đớn của gã.

Không một kẻ nào dám hó hé, gã ta chính là tấm gương cho bọn họ nếu chống đối với cái hệ thống kia.

[Vậy mọi người cũng biết tôi nói thật nhỉ?]

Lập tức bọn họ như con gà rù theo bản năng gật đầu liên tục.

[Để không lãng phí thời gian của mọi người, chúng tôi có các quy tắc sau:

Trong thế giới này, các bạn sẽ phải giải mã những vụ án được hệ thống đề ra để có thể thoát khỏi nơi đây. Ngoài ra các bạn sẽ phải cố gắng giải mã thật nhanh, chết ở đây cũng đồng nghĩa với việc chết ở ngoài thế giới thực nên mọi người hãy cẩn thận với từng hành động của bản thân.

Đặc biệt là phải tuân theo các nội dung của hệ thống, không được làm trái, nếu không…Hậu quả khó lường!

Các bạn có thể lập nhóm để giải mã. Cảm ơn đã lắng nghe, giờ xin hãy đến thế giới đầu tiên.]

Sau một loạt thông báo hệ thống liền mất hút trước sự hoang mang của mọi người. Sắc mặt ai cũng tệ, chỉ nghĩ đến việc mạng sống của mình sẽ bị hệ thống nắm giữ mà không thể làm được gì.

Trong sảnh người chơi, hiện lên một cổng không gian. Mọi người cũng dần dần bước vào trong nhưng không phải tất cả, có những người chống đối ở lại không muốn nghe lời cái thứ quái đó với cái tư tưởng ‘Tao không đi đâu cả xem mày làm gì được tao’ mà ở lì đó.

An Nhu cũng theo chân mọi người mà vào cổng không gian.

Vừa bước vào, đập vào đôi mắt cô là cảnh quan của một làng chài gần biển, hương muối biển xông thẳng lên sống mũi, các NPC vẫn trật tự làm việc của mình mà không quan tâm những kẻ từ hư không vào làng mình.

Lúc này hệ thống lại nảy lên thông báo.

[Xin chào các bạn đến với thế giới đầu tiên, các bạn có 24 giờ để làm quen với thế giới này. Nhiệm vụ sẽ được gửi vào 8h sáng ngày hôm sau, chúc các bạn có trải nghiệm tốt.]

Một chút liên quan đến nhiệm vụ của bọn họ hệ thống cũng không nói, bọn họ như rắn mất đầu không biết làm gì. Có lẽ vì từng hành động của họ sẽ ảnh hưởng đến mạng sống nên chẳng ai dám làm càng. Chí ít cũng có một vài người đi vòng vòng quanh làng để tìm kiếm manh mối và An Nhu là một trong số những người đó.

"Hmm…Chào, chào cậu.”

Đang đi tìm kiếm manh mối thì có một người tiến đến làm quen, là một nam nhân dáng người cao gương mặt thanh tú có chút thẹn thùng.

"Xin Chào."

An Nhu cũng lịch sự đáp lại rồi nhìn nam nhân kia với ánh mắt đánh giá mà không chút che giấu.

"Cậu có muốn ghép nhóm với tôi không? Tôi thấy cậu đi một mình."

Vừa đưa ra lời đề nghị, nam nhân gượng đến đỏ mặt, nhìn có vẻ như lần đầu tiếp xúc với người khác giới.

An Nhu im lặng không trả lời, đôi mắt như nhìn thấu hồng trần lại lướt ra đằng sau xem có ai không, sau khi xác nhận không có ai thì thu tầm mắt, vẻ mặt có chút hờ hững với lời đề nghị.

"Lí do gì mà tôi phải ghép nhóm với cậu."

Không phải câu hỏi, mà là câu chất vấn. Bản thân An Nhu tự đánh giá mình, cô chẳng có điểm gì nổi bật làm sao có thể thu hút người ta muốn ghép nhóm với mình trừ khi người này có vấn đề.

"Tại…Tại một mình cô đơn ở đây thì khó sống lắm, ít nhất cũng nên có bạn đồng hành với nhau chứ?”

An Nhu lặng lẽ suy nghĩ, bản thân cũng chẳng mất gì nên tùy ý vậy.

“Được.”

"Thật sao? Cảm ơn cậu, tôi là Tự Thước năm nay vừa vặn 24 tuổi.”

Tự Thước khi nghe sự đồng ý của cô nàng thì vui vẻ, vội xưng tên và tuổi của bản thân.

An Nhu nghe xong cũng gật đầu vài cái rồi trả lời.

"An Nhu, 25.”

Chỉ một câu khiến khuôn mặt Tự Thước cứng ngắc, hóa ra là tiền bối. Thất lễ rồi, Tự Thước như cún con bị chủ mắng cụt đuôi xin lỗi.

"A, hóa ra là tiền bối. Em không biết, nhìn sơ tưởng chị bằng hoặc nhỏ hơn em cơ."

An Nhu không để ý, không nhìn Tự Thước nữa mà bước đi tìm lấy manh mối. Nơi hoang sơ nhất sẽ là nơi có nhiều manh mối nhất, ban nảy cô đã hỏi một vài người dân trong làng liền biết trong làng có một đồi núi hoang sơ.

Cô liền đem chân hướng về đó, men theo con đường lên núi, An Nhu cẩn thận nhìn xung quanh.

Tự Thước cũng lặng lẽ đi theo tìm manh mối.

Men theo con đường nhỏ, An Nhu gặp được một căn nhà hoang, trước cổng là hàng rào gỗ bị mục nát nhưng nhìn kĩ vẫn sẽ thấy có nhiều dấu chân.

Linh cảm sẽ có manh mối ở đây, An Nhu cẩn thận từng bước chân tìm lối vào.

"Chị A Nhu, đằng sau nhà chắc hẳn sẽ có manh mối."

Đôi mắt sắc sảo và cùng bộ não của nhà tâm lý, Tự Thước nhìn thấy vài điểm không hợp lí ở đất và tường gỗ gần sau nhà. Cậu liền suy đoán ra cái gì ở phía sau, một vụ gϊếŧ người hay một thứ gì đó.

Nghe chàng trai gọi tên mình một cái thân mật khiến An Nhu không tự nhiên mà trả lời.

"Đã biết!”

An Nhu cẩn thận đi về phía sau nhà, từng bước lại từng bước. Càng gần phía sau ngôi nhà, An Nhu cảm thấy hơi ẩm ở đây rất thấp, bờ tường có vết kéo dài của một thứ gì đó nhìn rất mới.

An Nhu cũng đã đôi chút hiểu được cái thứ chờ đợi mình phía sau bờ tường kia.