Thiên trường địa cửuNgũ hành tương sinh
Khởi nan thiên địa
Trùng Trùng nhân sinh
Thắt buộc âm dương
Thoát xác nhân sinh
Lệ quỷ ai oán
Ràng buộc chúng sinh.
Thiên địa này vốn chẳng thể hiểu được bản chất, cái phi lí con người không nghĩ tới đều có thể xảy ra.
Hệ thống? Trò chơi ràng buộc? Ngỡ như mơ mà là thật.
Khi con người đạt đến nền kinh tế vượt bậc, các lĩnh vực sẽ chuyển hóa mình, một sẽ trở nên thịnh vượng, hai là chết trong đống bùn lầy của vực sâu.
Trò chơi thuộc lĩnh vực kinh dị được ưa chuộng nhất vì khiến người chơi cảm thấy những kí©h thí©ɧ, hưng phấn mà trước giờ họ chưa từng có. Nhưng chính phủ không khuyến khích hay muốn nhân dân chơi thể loại thực tế ảo kinh dị này. Phần lớn vì không muốn nhân dân bị tiêm nhiễm những cổ tục mê tín dị đoan, mặt khác sẽ tạo ra phần lớn giới trẻ mắc chứng bệnh tâm thần.
Sở cảnh sát trung ương thành phố Q, tại khu pháp y.
An Nhu là một nữ pháp y vừa làm xong công việc xét nghiệm tử thi của mình, cô nhanh tay cởi bỏ khẩu trang để lộ gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Điện thoại sáng lên một cái rồi chợt tắt, cô bẻ cổ tay rồi cầm lấy điện thoại, mở màn hình xuất hiện tin nhắn của một người bạn.
• A Nhu, tớ vừa tìm thấy trò này hay lắm, chơi xong cho tớ xin cảm nhận nhé.
"Nhàm chán"
Đôi mắt đen sâu hút như không thấy đáy tỏ ra vẻ chán ghét, dù nói thế như An Nhu cũng nhấn vào link mà người bạn gửi.
Game thực tế ảo về kinh dị?
Đôi mắt cô có chút nheo lại như đυ.ng phải thứ gì đó, nhưng cũng rất nhanh thu lại vẻ kiều diễm đó, cất điện thoại rồi trở về nhà.
Lang thang trên con phố, nhìn dòng người tấp nập, lại nhìn những người có đôi có cặp kề sát bên nhau. Không hiểu được sao bọn họ có thể gắn kết như vậy, từ 2 người lạ trở thành 1 nửa không thể thiếu của nhau. An Nhu không hiểu, chính xác hơn là không hiểu sự hình thành cảm xúc của con người là bắt đầu từ thứ gì.
Từ cảm xúc sao? So với cảm xúc và tình cảm của người với người trong xã hội này thì An Nhu thà làm bạn với đống xác chết. Cảm xúc con người chính là sự phức tạp nhất, chẳng ai hiểu mình ngoài bản thân.
Bởi chính thế, An Nhu bây giờ chẳng có mục đích sống của riêng mình, cũng chẳng biết mình sống vì gì. Là cho bản thân hay cho xã hội? Hẳn là không có câu trả lời, An Nhu chỉ muốn vùi mình vào công việc nhiều hơn để không còn thời gian xã giao với xã hội, có lẽ cách ly với xã hội khiến An Nhu thoải mái.
Có lẽ cái chết là sự giải thoát của An Nhu? Không, An Nhu không muốn chết, nhưng chẳng muốn sống. Cứ lưng lưng như vậy mà tồn tại.
Rốt cuộc cũng về nhà, tắm rửa rồi nấu đại 1 tô mì ăn sống cho qua ngày. An Nhu mệt mỏi nằm vật ra giường, định ngủ nhưng cứ mỗi khi cô chìm sâu vào mộng đẹp thì lại tỉnh, cơ mặt căng cứng, hô hấp khó khăn ổn định 1 lát rồi mới có thể bình ổn. Gương mặt vốn không có sức sống lại càng xuống sắc hơn.
"Không thể ngủ được!"
Chật vật một lúc với bản thân, An Nhu cũng không thể ngủ được. Chợt nhớ lời nhắn của người bạn, cô bật dậy cầm lấy điện thoại cài đặt phần mềm trò chơi. Sau khi nhập thông tin của bản thân, trên điện thoại liền xuất hiện đề nghị kết nối quang não để nhân vật có trải nghiệm tốt hơn.
An Nhu cũng chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn đồng ý. Giây phút vừa chạm vào nút "đồng ý" con ngươi bị kí©h thí©ɧ bởi 1 luồng ánh sáng mạnh, cô theo bản năng lập tức nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, An Nhu như một nhân vật trong game xuất hiện tại một sảnh chính của trò chơi và có nhiều người khác giống cô cũng đang ở đây. Cảnh quan là một công viên của một thành phố, các giác quan của An Nhu có thể cảm nhận được cái mát mẻ của gió trời, mùi hương thơm mát của núi rừng xung quanh, cảnh quan chân thực đến từng ngọn cỏ.
Trong khi chìm vào cảnh quan xung quanh, từ trên trời nảy lên thông báo người chơi.
[Chào Mừng 100 người chơi vinh dự tham dự lần đầu của trò chơi này.]
[Xin chào mọi người, trước khi bắt đầu trò chơi chúng tôi đã tặng cho mỗi người 1 túi quà để sống trong đây.]
Thông báo kết thúc, mọi người trong sảnh chơi im lặng đến ngơ ngác, túi quà để sống trong đây? Đùa gì vui thế!
Ngay lập tức, mọi người sôi nổi nhấn vào mục cá nhân của mình nhận túi quà xem hệ thống trò chơi có đùa mình không. Nhưng quả thực, hệ thống không đùa, túi quà của bọn họ được cấp đầy đủ đồ dùng cho bọn họ.
Ngay lúc mọi người sôi nổi nhất, hệ thống lần nữa nảy lên giải thích.
[Có vẻ mọi người đang thắc mắc tại sao chúng tôi tặng quà đó cho mọi người nhỉ? Bởi vì từ giờ....Chúng tôi sẽ tắt chức năng thoát game của mọi người. Vì tính trải nghiệm game nên chúng tôi sẽ loại bỏ chức năng này.]
Giây phút này, mọi người như bị ngưng đọng. Không khí xung quanh cũng như bị đình trệ, căng như dây đàn.
"Cái game quỷ quái, đùa người ta chứ gì."
m thanh phát lên, không khí trùm xuống cũng bị phát tán, như một hệ chuỗi dây chuyền mọi người liền ầm lên chửi rủa hệ thống. Nhưng có vài người lí trí hơn lên trang cá nhân của mình tìm cách thoát ra khỏi nơi này.
Tất cả mọi người đều hy vọng hệ thống đang nói đùa với bọn họ. Nhưng trên thực tế, hệ thống chỉ là một chuỗi truyền xử lí của Internet làm gì có sự hài hước.
Tìm kiếm một hồi xác định không thể thoát ra cái game quái quỷ này liền quay ra chửi rủa.
An Nhu im lặng nhìn sự việc, không thể thoát ra sao? Cũng chẳng biết là may mắn hay đen đủi nữa.
Nhiều người bức xúc với hệ thống chỉ biết chửi rủa chứ không thể làm gì hơn, khi không khí căng như thế. Hệ thống lại xảy ra trục trặc, lúc hiện xanh lúc hiện đỏ.
Xoẹt Xoẹt---
m thanh chẳng mấy thiện lành xuất hiện, hệ thống lần này xuất hiện có vẻ đã bị thay đổi. Trước nền là màu xanh bây giờ lại chuyển sang màu đỏ như máu.
[Chào Mừng người chơi trải nghiệm game 1 sống 1 còn, vì tính trải nghiệm chúng tôi đã tắt chế độ thoát ra và đây cũng giống như một thế giới thực. Nên trong trò chơi, mọi người cẩn thận để không bị chết, bởi khi chết ở đây đồng nghĩa thế giới thực của bạn cũng sẽ chết.]
"Chết ở ngoài, mày lừa con nít à?"
Một người chơi can đảm đứng lên chất vấn với hệ thống.
Hệ thống cũng từ tốn đáp lại, lời văn không hề giống như một hệ thống được con người cài đặt.
[Bởi vì tôi được gắn kết với bộ não của bạn, bạn có thể đứng, nhìn, cảm nhận ở đây là do tôi. Nếu bạn không tin thì...]
Hệ thống không nói hết, tức khắc người chơi vừa chất vấn với hệ thống liền bị mất một ngón tay út. Gã ta liền gào to, lăn lộn trên nền đất ôm lấy ngón tay bị đứt, máu từ vết thương chảy xuống ướt một mảng lớn trên mặt đất. Ai cũng khiến sợ nhìn về phía người chơi kia.