“ Mẹ sao mẹ lại nói vậy? ’’ Cô Thời Ngôn cũng đang đợi chờ điều gì đó từ mẹ mình
“ Con làm sao mà hiểu được, con đã bị cô ta mê hoặc rồi ’’
“ Con nhìn đi, đây là toàn bộ chứng cứ mà mẹ đã có được, bao gồm cả đoạn camera đã bị hỏng kia ’’ Nhan Văn Hương đưa cho anh một sắp tài liệu cùng theo đó là một chiếc usb.
Cố Thời Ngôn liền đưa chiếc usb đó cho Hoàng Vũ mở ra.
Quả đúng không sai trong chiếc usb đó là toàn bộ phần camera đã bị hỏng nay đã được khôi phục lại hoàn toàn không sót một chi tiết.
Trong camera ghi lại rất rõ cảnh Hà Vân lén la lén lút vào phòng làm việc của anh, sau đó Hoàng Vũ lại chuyển qua một camera khác trong phòng làm việc chiếu tiếp đoạn tiếp theo.
Tiếp theo thì Hà Vân ngồi vào bàn làm việc của anh tìm kiếm cái gì đó, còn động vào cả tủ két sắt kế bên bàn làm việc và sao đó còn đột nhập vào máy tính làm việc của anh.
Ngay tại lúc này, Cố Thời Ngôn không biết còn biết nói gì nữa. Anh thất vọng về chính Hà Vân người con gái mà anh vẫn luôn nghĩ là ngoan hiền, ngây thơ. Ấy vậy mà lại phản bội anh, chỉ trách anh mù quáng không hề nhận ra.
“ Cố tổng còn một file video nữa, có mở ra luôn không ạ? ’’ Hoàng Vũ để ý thấy trong chiếc usb kia ngoài hình ảnh camera ra thì còn một video gì đó có lượng thời gian khoảng 3 phút
“ Mở ra xem ’’ Cố Thời Ngôn vừa dứt lời thì Hoàng Vũ đã mở ra
Quả không làm người xem thất vọng, video đó chính là video mà Hà Vân đã cắt ra những tấm ảnh mờ ảo để đổ oan cho Lam Ý là phản bội anh đi kiếm người đàn ông khác.
Trong video nhân vật chính là cô ta và nhiều người đàn ông khác nhau, họ đều đang ân ái hưởng lạc.
Đến giờ phút này, Cố Thời Ngôn đã biết mình sai, tin lời Hà Vân mà đổ lỗi cho Lam Ý, khiến cô chịu nhiều tủi nhục và đau đớn.
“ Tôi thật mù quáng khi tin lời cô mà ’’ anh vô cùng tức giận tóm chặt lấy cổ Hà Vân
“ Ngôn… xin.. anh xin anh hãy nghe em giải thích ’’ Hà Vân run rẫy không nói nên lời
“ Giải thích tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, cô còn muốn nói gì nữa? ’’ lần này Cố Thời Ngôn đã thật sự tức giận đến đỉnh điểm
“ Là… là em nhất thời hồ đồ nên mới làm ra loại chuyện như vậy, xin anh.. xin anh hãy tha cho em ’’ Hà Vân ra sức nài nỉ nhưng lại chẳng mảy may được gì
“ Tha cho cô, vậy thì quá dễ dàng rồi ’’ Nhan Văn Hương đi đến bên cạnh Hà Vân vừa mới bị Cố Thời Ngôn quăng xổng xuống sàn
“ Tôi phải cho cô nếm thử mùi vị đau đớn là thế nào! Tất cả những gì cô đã gây ra cho Lam Ý tôi sẽ khiến cô phải trả giá bội lần ’’ Nhan Văn Hương căm ghét nhìn Hà Vân nói
“ Ngôn, xin anh ngàn vạn lần xin anh hãy tha cho em ’’ Hà Vân từ từ lếch đến chỗ anh đang đứng nắm chặt lấy ống quần của anh
“ Đủ rồi! Hoàng Vũ kéo cô ta đi ra cho tôi. Nhốt cô ta lại tôi sẽ xử lí sau ’’ Cố Thời Ngôn không còn muốn nghe một lời nào nữa. Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến Lam Ý mà thôi
“ Vâng Cố tổng ’’ Hoàng Vũ nhận được lệch liền kéo cô ta ra ngoài đem đến nơi bí mật nhốt lại
Cố Thời Ngôn thẫn thờ đi đến chỗ mẹ mình, anh quỳ xuống:
“ Mẹ con biết mình đã sai rồi, con xin mẹ hãy… ’’
Chưa đợi anh nói hết bà đã lên tiếng cắt ngang:
“ Người mà con nên xin lỗi không phải mẹ, mà là Ý Ý kìa ’’ nhìn thấy con trai mình như vậy bà cũng đau lòng không thôi
Trước nay anh chưa từng như vậy, chưa từng quỳ xuống cầu xin bà điều gì cả, nhưng nay vì Lam Ý mà anh bỏ hết tự tôn của một người đàn ông mà quỳ xuống cầu xin bà.
“ Con biết, con có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Chắc bây giờ cô ấy cũng hận con lắm, con phải làm sao đây hả mẹ? ’’ ngay chính lúc này nước mắt của anh đã rơi xuống
“ Con biết mình sai đã tốt lắm rồi, nhưng hiện tại con nhận ra được điều gì? Con đã thấy là nó đã quá muộn màng chưa? ’’ bà biết nói ra những lời này anh sẽ đau lòng vô cùng, bà cũng vậy
“ Con biết chứ, con nhận ra con đã yêu cô ấy từ lâu, con biết mình đã sai khi không nhận ra điều đó. Con biết con đã tổn thương cô ấy rất nhiều, tin lời bịa đặt mà nhục mạ cô ấy thậm tệ. Giá như… giá như con biết mình yêu cô ấy sớm hơn thì tốt biết mấy ’’
Cố Thời Ngôn đau khổ nói, nhưng chỉ tiếc trên đời này không có hai chữ “ giá như ’’ chúng ta sẽ không thể quay về quá khứ để chuộc lại lỗi lầm được.
Phải chi ngày hôm đó khi cô nói “ anh ghen đúng không ’’ anh trả lời lại là đúng thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra.
Chỉ tiếc là anh nhận ra quá trễ mà thôi, ngày hôm đó khi thấy những tấm hình kia cứ nghĩ đến cảnh cô cùng người đàn ông khác là anh vô cùng khó, thậm chí là trái tim đau nhói vô cùng. Nhưng anh lại phủ nhận việc đó phủ nhận tình cảm của bản thân để nhục mạ, chà đạp cô.
“ Lam Ý, anh sai rồi, anh sai thật rồi ’’ anh thì thầm trong sự vằn vặt, đau khổ
“ Con phải đi tìm cô ấy, con phải giải thích và cầu xin cô ấy tha thứ ’’ Cố Thời Ngôn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi
“ Đã trễ rồi, giờ này chắc con bé đã lên máy bay rồi ’’ Nhan Văn Hương buồn bã thở dài
“ M…mẹ nói sao, cô ấy đi rồi? Cô ấy đi đâu chứ? ’’ anh nhất thời kích động nói
“ Mẹ cũng không biết, mẹ chỉ sợ sẽ không bao giờ gặp lại con bé được nữa mà thôi ’’ Nhan Văn Hương đi đến vị trí bên cạnh cửa sổ phòng làm việc nhìn về hướng những con đường đang tấp nập xe cộ dưới kia
Tâm trạng của bà hiện tại buồn bã vô cùng.
“ Bà vừa mới khỏe lại chú ý sức khỏe một chút ’’ Cố Hựu Đình lấy một chiếc áo khoác lên người bà
Khoảng thời gian này bà cũng bị bệnh, tuy là không nặng nhưng do tâm trạng làm bệnh tình kéo dài.
Cố Hựu Đình nhìn vợ mình như vậy cũng đau lòng vô cùng.
“ Không, con không tin, con phải đi tìm cô ấy ’’ Cố Thời Ngôn nói rồi chạy đi mặc cho Cố Hựu Đình ngăn cản
“ Thời Ngôn, bình tĩnh lại đi con ’’ nhưng ông chưa nói hết thì bóng anh đã khuất xa rồi
Ông cũng không biết làm sao với đứa con trai của mình, phải đợi đến lúc mất đi anh mới biết trân trọng thì quá muộn rồi.