Chương 18: Tức giận

Sáng hôm sau, Lam Ý đã thức dậy từ sớm và đang thay đồ để đi tập thể dục.

Ở đời trước phải nói là thân thể cô rất yếu ớt nên tranh thủ khoảng thời gian ở nhà này mà rèn luyện thân thể thêm.

Bỗng trong túi Lam Ý có gì đó phát ra một tiếng " ting "

Đó là điện thoại của cô và có ai đó vừa gửi tin nhắn đến, cô vội vàng lấy điện thoại ra xem:

[ Xin chào cô Lam Ý, chúng tôi bên công ty YS muốn thông báo đến cô là cô đã được trúng tuyển và có thể đến nhận việc vào thứ 2 tuần sau ]

" Yehh quá tuyệt " Lam Ý vui mừng.

" Có chuyện gì mà con vui dữ vậy? " Nhan Văn Hương vừa đi ra sân định kêu Lam Ý vào ăn sáng

" Mẹ, con trúng tuyển rồi " Lam Ý chạy đến ôm chằm lấy bà báo tin vui

" Công ty nào vậy? " Nhan Văn Hương hỏi

" Dạ là YS "

" Vậy con phải có gắng làm tốt đó " Nhan Văn Hương nắm lấy tay Lam Ý khích lệ

" Dạ con biết rồi mẹ " Lam Ý gật gật đầu

" Thôi vào ăn sáng thôi " nói rồi bà kéo cô vào trong nhà

Trong lúc ăn Lam Ý cũng nói chuyện rõ ràng với bà:

" Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ? " Lam Ý nhai nhai miếng bánh mì

" Con nói đi "

" Con muốn chuyển ra ngoài "

" Cái gì? Sao con muốn chuyển ra ngoài? " Nhan Văn Hương gấp gáp hỏi

" Con ở đây cũng được một thời gian rồi, cũng không thể làm phiền gia đình mình quài được " Lam Ý nói ra hết những suy nghĩ trong lòng

" Không phiền gì cả con à, nên con đừng đi được không? "

Nhan Văn hương cố gắng khuyên nhủ chỉ mong Lam Ý thay đổi ý định.

" Mẹ, con đã lớn rồi con muốn sống tự lập một chút "

Nhan Văn Hương cũng không biết nói gì nữa, không lẽ bà phải nói muốn cô ở lại để cho con trai bà cơ hội ư? Nhưng thằng con trai bà chắc nó cũng sẽ vui lắm khi cô dọn đi thôi.

" Vậy được rồi, nhưng rảnh thì phải về thăm mẹ "

" Dạ mẹ "

" Mà con kiếm được chỗ chưa? "

" Dạ chưa, con chỉ mới báo cho mẹ thôi "

" Vậy hay để mẹ... "

" Không cần đâu mẹ, con tự sắp xếp được "

Chưa để bà nói hết Lam Ý đã từ chối trước.

" Kiếm chỗ gì vậy? " Cố Thời Ngôn một thân tây trang bước xuống

" Vậy nha mẹ, con no rồi lên phòng đây "

Lam Ý vừa thấy Cố Thời Ngôn xuống liền tránh mặt, đi lướt qua anh lên phòng

* Cô ta tránh mình sao?

" Kiếm chỗ ở khác " lúc này Nhan Văn Hương mới nhàn nhạt lên tiếng

" Chỗ ở khác! " Cố Thời Ngôn không tin tự mình lặp lại lần nữa

Anh cứ tưởng ngày hôm qua vì tức giận nên cô chỉ nói đùa, ai ngờ là muốn chuyển đi thật.

* Tại sao mình lại có cảm giác khó chịu quá vậy?

" Con kích động gì chứ? Đúng ý con rồi mà " Nhan Văn Hương cũng chán ghét thằng con trai này.

" Con... "

" Thôi không cần nói nữa, nếu con bé muốn dọn đi thì con cũng về nơi mình thuộc về đi "

" Mẹ đang đuổi con hả? "

" Đúng vậy " Nhan Văn Hương nói rồi hùng hồn đứng dậy đi lên phòng

Cố Thời Ngôn thì cũng chẳng thèm để tâm đến việc bị đuổi mà đi đến công ty làm việc.

Trong lúc làm việc Cố Thời Ngôn không tày nào tập trung nỗi khi hình ảnh Lam Ý cứ xuất hiện trong đầu anh:

" Cút đi, đừng có xuất hiện trong đầu tôi nữa " anh tức giận dùng tay đẩy hết tài liệu trên bàn bay tứ tung xuống đất.

" Cố tổng có chuyện gì vậy? " Hoàng Minh thư ký của anh hớt hãi chạy vào

" Cậu vào đây làm gì? " Cố Thời Ngôn dùng ánh mắt chết chóc nhìn Hoàng Minh

" Tôi nghe trong phòng có tiếng động nên sợ Cố tổng... " Hoàng Minh đứng khép nép sợ hãi

" Ra ngoài " chưa đợi Hoàng Minh giải bày xong Cố Thời Ngôn đã đuổi ra ngoài

Hoàng Minh sợ hãi không nói được gì liền bỏ ra ngoài thật nhanh, nói một cách chính xác là chạy ra bởi không ai biết Cố tổng này sẽ phát điên và muốn gϊếŧ người khi nào.

[ Mọi người cẩn thận, hôm nay Cố tổng rất tức giận ]

Hoàng Minh ngồi vào bàn làm việc mở một group chat dành cho nhân viên lên.

[ Ôi có chuyện gì vậy? ]

[ Toang rồi, toang rồi ]

[ Liệu chúng ta sẽ vượt qua hôm nay mà trở về nhà không? ]

....

Hoàng Minh vừa nhắn một câu là có cả đống người trả lời nhưng lại đang nom nóp lo sợ.

[ Hôm nay, tất cả nhân viên tăng ca và sẽ không có tiền lương ]

Đột nhiên trong group hiển thị câu tin nhắn.

Cả đám liền hết hồn khi đó là Cố tổng của họ.

* Trời ơi, sao Cố tổng ở đây vậy?

* Tăng ca đã khổ mà lại không có tiền lương, cuộc đời thật bất công mà.

.....

Cả đám chỉ dám thầm khóc trong lòng chứ không nhắn gì vào group nữa.

Còn ai đó thì đang cầu mong là mình sẽ không bỏ mạng tại văn phòng làm việc này.

* Ai đó cứu tôi, tôi sắp tiêu rồi!!