Chương 7: Tôi Sẽ Đòi Lại Từng Chút Một

Tống Bách Ngạn...

Cái tên này hiện lên nhảy vào trong đầu Đường Lê ngay trong nháy mắt.

Nếu cô nhớ không lầm thì "bộ trưởng Tống " trong miệng bà cụ Lê, " chú em Tống" khiến Lê Văn Ngạn phải đối xử một cách khách sáo, chính là Bộ trưởng Tài chính hiện tại – Tống Bách Ngạn.

Đây cũng là tổng thống tiếp theo của nước S.

Kiếp trước, khi cô chặn chiếc Cadillac kia, cũng chỉ gặp được Tống Bách Ngạn từ xa.

Lúc đó, sức khỏe của Tống Bách Ngạn đã không tốt lắm.

Cách cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, Đường Lê nhìn thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, tay phải cầm một chiếc khăn tay đặt ở miệng mũi, tựa như đang ho, gương mặt gầy gò nhưng lại không lộ ra vẻ gầy yếu, chỉ lộ ra sự nghiêm túc của người đứng ở vị trí cao, không bởi vì sự thô lỗ của cô mà kêu bảo vệ xua đuổi cô.

Lý do mà Đường Lê nhớ kỹ càng đến như vậy, có thể bởi vì…

Trong những năm tiếp theo, tổng thống chính là người duy nhất giúp đỡ cô.

Chỉ có điều, nửa năm sau khi cô bị Hàn Kế Phong nhốt ở nhà, cô xem tin tức trên TV thì biết được tổng thống bị buộc tội vì cho người thân xen vào chuyện chính trị.

Chưa đầy nửa tháng sau, Tống Bách Ngạn qua đời vì bệnh, hưởng thọ 36 tuổi.

Đường Lê ngồi trên giường trong phòng, nhìn thông tin Tống Bách Ngạn mà cô tìm được trên điện thoại di động.

Trên Wikipedia không có nhiều thông tin về Tống Bách Ngạn.

Ngoại trừ sơ yếu lý lịch cá nhân thì chỉ có các chức vụ mà anh đã và đang đảm nhận.

Ánh mắt Đường Lê vừa dừng lại ở năm sinh của Tống Bách Ngạn thì cửa phòng đã bị người đẩy mạnh ra, khung cửa đập vào vách tường vang lên một tiếng chói tai.

Người xông vào là Lê Diên Nhi.

Nhìn thấy người đến không có ý tốt, Đường Lê buông di động xuống, chậm rãi đứng dậy: "Có chuyện gì?”

“Đường Lê!” Lê Diên Nhi nổi giận đùng đùng.

Đường Lê ngước mắt lên ——

Lê Diên Nhi đã thay quần áo sạch sẽ, cánh tay trái cũng được băng bó lại lần nữa, không còn dáng vẻ bê bết như vừa được vớt từ bể bơi lên, cô ta nhìn chằm chằm Đường Lê, đột nhiên tay phải cầm một ly nước nóng từ sau lưng vươn ra!

Đường Lê né tránh không kịp, cổ và hơn phân nửa đầu vai bị nóng đỏ.

Lê Diên Nhi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đường Lê như ý muốn của mình, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái: "Để chị nhớ thật lâu. Ăn nhờ ở đậu mà còn dám kiêu ngạo với tôi, đừng quên, ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này!”

Đường Lê giơ tay lên, chậm rãi lau nước sôi bắn tung tóe bên má, sau đó đến gần Lê Diên Nhi, bất ngờ vung tay tát một cái!

“Chát ——!” Đầu Lê Diên Nhi bị đánh lệch sang một bên.

Bên má nóng bỏng đau đớn.

Cô ta che mặt, không thể tin nổi.

Đứa con hoang thấp kém sống bám như ký sinh trùng trong nhà bọn họ mà lại dám đánh cô ta ư?

Đường Lê lại dám tát cô ta à?!

Nhận thức được điều này khiến cho Lê Diên Nhi vô cùng tức giận!

Ngay sau đó, hai gò má của cô ta bị bóp đến biến dạng, bên tai truyền đến giọng điệu tà ác như ma quỷ của Đường Lê: "Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, nếu tôi rạch hai đường lên đó thì sao nhỉ?”

Mắt của Lê Diên Nhi nhìn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy Đường Lê cầm lấy chiếc kéo hình chữ U trên tủ tv, vô cùng sắc bén, trong lòng cô ta liền cảm thấy sợ hãi mà lớn tiếng hét lên: "Vυ" Ngô! Vυ" Ngô!”

Đường Lê lại giống như bị bộ dáng cuồng loạn của cô ta chọc cười, chậm rãi buông tay: "Lần sau vào phòng tôi, nếu như không gõ cửa, hoặc là mang theo vật nguy hiểm vào, kết cục sẽ không nhẹ như vậy đâu.”

Đối mặt với ánh mắt ghen ghét của Lê Diên Nhi, Đường Lê tỏ vẻ chỉ như gãi ngứa: “Còn không mau cút ra ngoài!”

“Đây mới là bộ mặt thật của chị!” Khi thấy tính tình Đường Lê thay đổi lớn chỉ sau một đêm, Lê Diên Nhi nghiến răng nghiến lợi: "Trước kia sợ hãi rụt rè, với cả dáng vẻ uất ức vừa rồi ở trong vườn, đều là chị giả vờ!”

Đường Lê bỗng nhiên cười lên, cô đến gần Lê Diên Nhi thì thầm bên tai cô ta: "Vậy sau này cô phải ngoan ngoãn một chút.”

"Bởi vì nhà họ Lê các người lấy đi cái gì từ mẹ tôi, tôi sẽ lấy lại y như vậy."