Chương 58: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Đường Lê vẫn còn nhớ cảm giác bị kéo qua.

Ngoài nỗi sợ hãi còn có buồn nôn.

Trong phòng không có ánh sáng, cổ cô bị bóp chặt.

Cho dù tinh thần Hạ Lãng có vấn đề, nhưng anh ta vẫn là một người đàn ông trưởng thành thân thể cường tráng.

Khi Lê Văn Ngạn và người nhà họ Hạ chạy tới, cánh tay Đường Lê đã bị bóp đến bầm tím, ngay cả cổ cũng có vết đỏ do móng tay cào.

Trong phòng ngủ, là một đống hỗn độn khiến người ta hiểu lầm.

Lê Diên Nhi rụt rè mở miệng: "Con gọi rất lâu nhưng chị không mở cửa, con đành phải xuống tầng gọi mọi người.”

Nói hai ba câu, thủ phạm liền vứt mình sạch sẽ.

Lê Văn Ngạn tát vào mặt cô. Sống lại một đời nữa, Đường Lê vẫn còn nhớ như in.

Không phải vì quá đau lòng, mà là trong lòng nguội lạnh.

Đường Lê cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân tối nay đến nhà họ Hạ.

Lê Diên Nhi đứng ở cửa một phòng ngủ: "Chị gọi anh Hạ Lãng trước đi, tôi đi vệ sinh.”

Sau khi Đường Lê đến gần, Lê Diên Nhi lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, vừa định đóng cửa, khung cửa lại bị tay kia đè lại, cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cười mà như không cười của Đường Lê.

Ngay lập tức, cánh tay của cô ta đã bị kéo vào.

Đợi cô ta phản ứng lại, cả người đã bị đẩy vào phòng!

"Rầm...", cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại.

Lê Diên Nhi xoay người vặn tay nắm cửa, thế nào cũng không mở được, cô ta dùng sức vỗ cửa: "Đường Lê! Mở cửa ra, Đường Lê, chị có nghe thấy không!”

Thế nhưng, ngoài cửa không có bất kỳ động tĩnh gì.

Cô ta tức giận, đang định cảnh cáo cô con gái riêng chết tiệt này, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy bóng đen phủ lên phía sau.

Lúc này, trong lòng Lê Diên Nhi sợ hãi.

Còn chưa kịp kêu cứu, miệng đã bịt lại!

“Ô ô!” Mặc kệ cô ta phản kháng thế nào, người đàn ông phía sau vẫn dễ dàng ném cô ta xuống đất.

Lê Diên Nhi thét chói tai, nhưng tay người đàn ông lại một lần nữa phủ lên.

Trong bóng tối, đồng tử của cô ta hơi co lại, miệng mũi bị chặn đến khó thở.

Người đàn ông nặng một trăm năm mươi cân ngồi trên bụng cô ta, như muốn bẻ gãy xương sườn của cô ta, cô ta liều mạng đạp hai chân, nhưng không lay chuyển được nửa phần người đàn ông trên cơ thể mình.

Người đàn ông bị cô ta chọc giận, dùng sức bóp cổ cô ta.

Hạ Lãng có khuynh hướng bạo lực!

Vì bị nghẹt thở, mặt Lê Diên Nhi càng lúc càng đỏ.

Nỗi sợ hãi giống như nước lũ nhấn chìm cô ta.

Không...

Cô ta không muốn chết...

Cô ta không muốn chết ở đây chút nào...

Mau đến cứu cô ta...

Bên ngoài phòng, Đường Lê chuyên tâm thưởng thức bức tranh sơn dầu rừng rậm trên tường.

Khoảng hai phút đã trôi qua.

Cô thu hồi ánh mắt và quay người

.Trong phòng ăn, bầu không khí hòa thuận nói cười.

Bà Hạ thấy Đường Lê đầu tiên, lại nhìn phía sau Đường Lê, không nhìn thấy con trai, cũng không có Lê Diên Nhi, mỉm cười hỏi: "Bọn Diên Nhi đi ở phía sau?”

Lời này vừa nói ra, ba người còn lại cũng quay đầu nhìn về phía Đường Lê.

Đường Lê nhẹ nhàng vâng một tiếng, ngồi trở lại bên cạnh bà Hạ: "Diên Nhi không cho cháu vào phòng, bảo cháu đi xuống trước, em ấy nói sẽ gọi người xuống ăn cơm.”

Giọng nói của cô tuy nhỏ, nhưng đủ để vợ chồng Lê Văn Ngạn ở đối diện nghe rất rõ ràng.

Động tác ngửa đầu uống rượu của Âu Dương Thiến dừng lại.

Nếu như nói, Lê Văn Ngạn còn chưa hiểu rõ tình huống của Hạ Lãng, vậy Âu Dương Thiến cũng là tương đối hiểu rõ.

Để chứng minh suy nghĩ của Đường Lê, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng va chạm của đèn rơi xuống đất.

Lần này, trong phòng ăn cũng lập tức yên tĩnh

Bệnh tình của Hạ Lãng, người rõ nhất là mẹ, bà Hạ.

Anh ta chịu không nổi bất kỳ kí©h thí©ɧ nào, một khi bị chọc giận, có thể đập nát vụ cả phòng ngủ, đả thương người là chuyện thường xuyên.

(Chương này kết thúc)