Chương 57: Đến Để Cưới Tên Ngốc Kia À?

Bị Đường Lê phát hiện, cậu cũng không trốn như lúc nãy nữa.

"Chị tới cưới tên ngốc kia à?"

Cậu bé đột nhiên hỏi cô.

Đường Lê đi tới cửa sổ hỏi ngược lại: "Sao cậu biết tôi đến đây để làm gì?"

Đôi mắt to đen nhánh của cậu bé nhìn cô một cái, thản nhiên trả lời: "Nghe tên béo nhà họ Hạ nói. Con trai của bọn họ hở chút liền đánh người, sau này chị gả cho hắn ta chắc chắn là sẽ gặp xui xẻo.”

“Cho nên vừa rồi cậu cầm súng bắn tôi là muốn đuổi tôi đi?”

Cậu bé nhai thịt bò khô không phủ nhận.

Đúng lúc này, biệt thự đối diện có người phụ nữ gọi từ xa "Cảnh Thiên".

“Đến đây!” Cậu bé quay lại.

Sau đó, cơ thể nhỏ bé của cậu biến mất trước cửa sổ.

Tuy rằng đã sớm biết tinh thần con trai Hạ Chính Quốc có vấn đề, nhưng bây giờ nghe đứa nhỏ nói vậy, cho dù sau khi sống lại, lòng Đường Lê luôn lạnh lùng cứng rắn, lúc này cũng có xúc động.

Một đứa trẻ không quen biết còn như vậy, mà bố cô lại muốn đẩy cô vào hố lửa, lo cho danh tiếng của mình.

Nghĩ đến đây, cảm thấy không khỏi quá châm chọc.

Đường Lê từ phòng vệ sinh đi ra, Lê Văn Ngạn cũng đã dẫn theo vợ con đến, đang đứng ở cửa huyền quan nói chuyện với vợ chồng Hạ Chính Quốc.

Nhìn thấy Đường Lê, bà Hạ lập tức cười đi tới.

“A Lê hình như có chút xấu hổ!” Bà ta kéo tay Đường Lê, làm cho bầu không khí càng thêm hòa hợp.

Đường Lê hơi mím môi.

Trông giống như nhút nhát.

So với Lê Diên Nhi và Âu Dương Thiến mặc quần áo sang trọng, trên người Đường Lê mặc váy trắng dính bùn bên hông càng thêm thấp bé.

Khi mọi người đã ngồi trong phòng ăn, Hạ Chính Quốc dặn dò người giúp việc bên cạnh: "Gọi cậu chủ xuống ăn cơm."

“Nào, A Lê đến ngồi bên cạnh dì." Bà Hạ vẫy tay.

Đường Lê tựa như không chú ý tới hai chỗ trống song song, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Không bao lâu sau, người giúp việc xuống lầu, nói cậu chủ không muốn ăn cơm.

"Không thấy mọi người đang chờ một mình nó à?" Mặt Hạ Chính Quốc lập tức trầm xuống: "Lên gọi lại lần nữa, không được thì trói xuống cho tôi.”

Bà Hạ gọi người giúp việc lại: "Để tôi đi cho.”

Hôm nay là ngày chính thức cho con trai xem vợ, không thể xảy ra chuyện gì được.

"Đàn ông 27 tuổi mà cứ giống như con nít." Bà Hạ cười hòa giải: "Mọi người cứ ăn trước, tôi lên lầu xem sao, chắc lại đang chơi game.”

Đối với Đường Lê, một màn này giống như tái hiện lại lần nữa.

Bởi vì kiếp trước chính là như vậy.

Quả nhiên…

Lê Diên Nhi đứng lên trước: "Hay là để cháu và chị đi cho.”

Nói xong, đôi mắt hạnh của cô ta cong thành trăng hình lưỡi liềm: "Cháu rất thích cách bài trí nhà chú Hạ, cũng muốn lên tầng hai xem thứ, thuận tiện gọi anh Hạ Lãng xuống.”

Sắc mặt Hạ Chính Quốc tươi lên, cười kêu đi đi, rồi dùng ngón tay chỉ vào Lê Diên Nhi, nói với Lê Văn Ngạn: "Con gái này của anh rất giỏi nha, ngoại trừ biết diễn xuất, còn là một thiên tài thiết kế."

“Anh đừng khen nó." Trong lòng Lê Văn Ngạn cũng cao hứng: "Anh mà khen là cái đuôi của nó phải vểnh lên trời luôn đấy.”

Âu Dương Thiến cười trừng mắt nhìn con gái: "Cả ngày chỉ biết làm loạn.”

Lê Diên Nhi lẽ lưỡi, vòng qua bên cạnh Đường Lê.

"Đi, chúng ta lên gọi người." Bị Lê Diên Nhi kéo cánh tay, Đường Lê phối hợp đứng dậy, tùy ý để cô ta kéo mình ra khỏi phòng ăn.

Lên tầng hai, Lê Diên Nhi liền hất tay Đường Lê ra.

Như thể có một loại virus chết người ở đó.

Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của cô ta, Đường Lê khẽ nhếch cánh môi.

Kiếp trước Lê Diên Nhi kéo cô lên tầng, hai người đến phòng ngủ của Hạ Lãng gọi người ăn cơm.

Kết quả là…

Ngay sau khi cô bước vào phòng ngủ, cánh cửa đã được đóng lại từ bên ngoài.

Hạ Lạng mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng, phòng của anh ta luôn kéo chặt rèm cửa sổ, nếu bị người ta đột nhiên quấy rầy, anh ta sẽ vô cùng nóng nảy, giống như một con thú mất đi lý trí.

(Chương này kết thúc)