Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hơi căng thẳng.
Lê Văn Ngạn ít nhiều gì cũng nhận ra, những lời này của mình có chỗ không đúng.
Nhưng mà năm sau sắp tổng tuyển cử, ông ta nói như vậy cũng là một loại thăm dò.
Thăm dò thái độ của Tống Bách Ngạn đối với cải cách y tế.
Lúc Đường Lê đóng cửa kính, câu trả lời của Tống Bách Ngạn mới truyền đến: "Việc soạn thảo phương án luật y tế không phải phạm vi trách nhiệm của Bộ Tài chính, vì vậy tôi cũng không biết nhiều hơn viện trưởng Hạ.”
Cô còn nhớ rõ một số việc, kiếp trước sau khi Tống Bách Ngạn được bầu, anh vẫn luôn ra sức đẩy mạnh cải cách y tế.
Đường Lê vừa đi tới cửa thang máy liền nhìn thấy trợ lý Lê Văn Ngạn canh giữ ở đó.
"Nghị sĩ bảo cô đến hầm bãi đỗ xe trước, ông ấy có chuyện hỏi cô, bảo cô chờ ông ấy một lát."
Giang Viễn nói xong, cửa thang máy cũng mở ra.
Lần này Đường Lê hiếm khi phối hợp.
Khoảng một phút sau, tại hầm bãi đỗ xe, Lê Văn Ngạn đi ra từ trong thang máy.
Đường Lê chờ bên cạnh một chiếc Suburban màu đen bóng.
Chiếc Suburban này là chiếc xe độc quyền của Lê Văn Ngạn sau khi trở thành nghị sĩ.
Lê Văn Ngạn bình tĩnh đi tới.
Trừ bỏ cuộc gọi bị cô cúp máy ở trường, đây xem ra là lần đầu tiên chỉ có hai bố con Đường Lê nói chuyện với nhau.
Trên người Lê Văn Ngạn vẫn là trang phục thể thao, hiển nhiên sau khi rời khỏi phòng tập thể dục đã đi thẳng xuống lầu gặp cô.
Sống lại một đời, nhìn thấy Lê Văn Ngạn âm trầm như vậy, Đường Lê cũng không còn sợ hãi nữa.
Cô không thèm để ý, cũng không sợ ông ta cảm thấy thất vọng hay là hài lòng đối với mình.
"Cô nói với Tống Bách Ngạn cô là con gái tôi à?" Sắc mặt Lê Văn Ngạn vô cùng kém, giọng điệu cũng không vui.
Mở miệng liền chất vấn một phen.
Đường Lê không phủ nhận.
Thấy cô vẫn thản nhiên, lửa giận của Lê Văn Ngạn càng dâng lên, hai tay đặt sau lưng hung hăng nắm chặt, nhưng vì bây giờ đang ở bên ngoài, không nên phát giận
Ông ta hơi nén giận, mở miệng nói: "Tống Bách Ngạn không phải người mà cô có thể trêu chọc, cũng đừng có suy nghĩ lệch lạc gì. Cô là con nhà họ Lê, cho dù cắt xương vẫn còn gân nối lại*, nếu nhà họ Lê có xảy ra chuyện gì, cô nghĩ rằng cô có thể đứng ngoài cuộc sao?”
* ẩn dụ cho một mối quan hệ tình thân gắn bó, dù có xảy ra mâu thuẫn thì vẫn không thể cắt đứt mối quan hệ
Kiếp trước Đường Lê bị nói là con gái riêng, nhưng bên ngoài không biết mẹ đẻ của cô là con gái của một kẻ buôn bán ma túy.
Lê Văn Ngạn có một đứa con là hậu duệ của trùm ma túy, nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ là một dấu chấm hết.
Trước kia, Đường Lê nhớ Lê Văn Ngạn là người thân duy nhất của cô trên đời, nhất là sau khi Âu Dương Thiến ám chỉ quan hệ "lợi và hại" của cô, thậm chí kiếp trước người khác bôi nhọ cô như thế nào, cô cũng không dám ở bên ngoài giải thích thêm một câu, sợ mình nói sai sẽ liên lụy đến chức nghị sĩ của bố vất vả mới lên được.
Bây giờ Lê Văn Ngạn tức giận đến hộc máu, cộng thêm cảnh cáo, chính là sợ cô để lộ nhược điểm của ông ta đến tay người khác.
Dù sao ở trong lòng ông ta, cô cũng là một tên ngu ngốc không làm cho người ta bớt lo.
Lê Văn Ngạn thấy Đường Lê không lên tiếng, còn nghĩ rằng cảnh cáo của mình có hiệu quả.
"Nếu như chuyện phim ảnh đã được quyết định thì đừng có gây ra rắc rối gì cho tôi nữa, lúc trước tôi cho học ngành diễn xuất không phải để cô tranh giành vai diễn với em gái cô."
"Diên Nhi đã bắt đầu đóng phim từ nhỏ, về chuyên môn cô không thể so sánh với con bé được, thử vai chẳng qua là cô chó ngáp phải ruồi, trong lòng cô cũng hiểu rõ chính cô có thực lực tiếp nhận nhân vật kia hay không."
Đường Lê ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Lê Văn Ngạn: "Ông và dì đều đã cướp mất cơ hội chứng minh thực lực của tôi thì tôi còn có thể nói cái gì nữa.”
“Cô nói cái gì?!" Lê Văn Ngạn nổi giận.
"Nếu như Diên Nhi coi trọng nhân vật này, nhường thì nhường thôi, tôi không có bố mẹ đồng ý đập tiền cho tôi, chịu thiệt thòi, bị đánh rụng răng thì cũng phải nuốt vào trong bụng, là chuyện hết sức bình thường."