Chương 38: Kẻ Xấu Xa Còn Muốn Gây Rối

Ngô Tuyết Hàm vừa rơi đi, Âu Dương Thiến đã đến trước mặt Đường Lê, bà ta liếc mắt nhìn bóng lưng Ngô Tuyết Hàm, hỏi với giọng điệu quan tâm: "Đó bạn cùng phòng của con à?"

Đường Lê không trả lời mà chỉ hỏi lại: "Có phải dì đã đi nhầm trường rồi không?"

"Đâu có." Âu Dương Thiến cười một tiếng: "Hôm nay, dì đến đây thăm con đấy."

"Tôi rất khỏe, không nhọc lòng dì phải lo lắng."

Âu Dương Thiến im lặng vài giây, sau đó nói tiếp: "A Lê này, có phải con đang giận Diên Nhi không?"

"Ngày hôm qua Diên Nhi có gọi điện thoại cho dì, nói về chuyện phim rồi." Âu Dương Thiếu khẽ thở dài, nhìn chăm chú vào Đường Lê với ánh mắt dịu dàng: "Mặc dù sau lưng Thiên Di có công ty điện ảnh, nhưng mà thật ra dì cũng không biết về lĩnh vực này, nên dì cũng chỉ có một chút kiến thức nửa vời với những lời nói của con bé mà thôi, nhưng mà dì cũng có thể nghe hiểu được hai chị em bọn con đang hiểu lầm chuyện này."

Đường Lê không chen miệng vào, đợi bà ta nói tiếp.

"Những năm qua Diên Nhi đã gây chuyện quen rồi, dì với bố con cũng đều có trách nhiệm. Tối hôm qua, con bé còn cãi nhau với bố con một trận khiến cho bố con tức giận đến đau dạ dày cả một đêm. Thật ra cũng chỉ là một vai diễn, dì cũng đã dạy dỗ con bé rằng nếu như chị gái của con thích thì cứ để cho chị gái con đóng, cần gì phải vì chút chuyện này mà làm tổn thương tình cảm giữa hai chị em."

Đường Lê cong môi, nhìn thẳng vào mắt của Âu Dương Thiến: "Dì nói không sai, thứ mà Diên Nhi thích làm nhất chính là xúi giục gây rắc rối trong nhà. Có điều, dì nói như thế thì tôi cũng sẽ không tính toán với em ấy nữa. Còn nữa, về phần vai diễn kia, nếu như Diên Nhi không thích hợp, cho dù có hao tâm tốn sức cướp lấy thì chẳng khác gì Trư Bát Giới cài hoa, xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ, dì nói xem có đúng không?"

"..."

Hiển nhiên Âu Dương Thiến không ngờ tới Đường Lê sẽ nói như thế.

Từ trước đến giờ, Đường Lê ở trước mặt bà ta luôn cúi đầu gọi dì, chưa từng dám làm láo toét như vậy?

So với Lê Diên Nhi, Đường Lê đến thủ đô nhờ vả bố mình, còn tự ti đến mức khiến người ta phải nhíu mày.

Bà ta là con dâu đàng hoàng của nhà họ Lê, bố là thiếu tướng về hưu, năm đó Lê Văn Ngạn chấp hành nhiệm vụ để lại một đứa con gái ngoài giá thú ở bên ngoài, về tình về lý thì nhà họ Lê đều có lỗi với bà ta.

Sau khi Đường Lê vào nhà họ Lê, bà ta cũng đối xử đứa bé này bình đẳng như bao đứa bé khác, điều này cũng khiến cho trái tim Lê Văn Ngạn với bà nội đều hướng về ba mẹ con nhà bà ta.

Giống như đêm Đường Lê về nhà họ Lê vào hai năm trước...

Hạ Hạ đi tới phòng ngủ chính, nắm tay của bà ta nói: "Chỉ là một công cụ bị bố lợi dụng xong vứt đi, đứa con do một công cụ sinh ra dĩ nhiên cũng sẽ không thể trở thành tiểu thư chân chính của nhà họ Lê được. Cho dù là lúc nào thì mẹ chỉ cần nhớ rõ, mẹ mới là vợ danh chính ngôn thuận của bố, không cần phải vì một người không liên quan mà phá hủy tâm trạng của bản thân.

Nếu như người đã đến rồi thì mẹ cứ chăm sóc nhiều vào, phải đối xử với nó còn tốt hơn cả Diên Nhi, trong nhà có rất nhiều con mắt, mẹ đối xử con gái của chồng ra sao, trong lòng họ đều cân nhắc rõ ràng, việc mẹ phải làm chính là đợi đến một ngày nào đó khi chuyện này bị truyền ra ngoài cũng không ai dám nói gì với mẹ một câu nào, còn khen mẹ khoan dung độ lượng nữa."

Thật ra bà ta hiểu rõ một số đạo lý đó, chẳng qua lúc đó trong lòng không vượt qua được vết xe kia.

Sau đó, bà ta đã đối xử với Đường Lê theo lời của con gái lớn, quả nhiên những người khác trong nhà càng ghét Đường Lê hơn.

Kể cả Lê Văn Ngạn, thậm chí không thèm nhìn đứa con gái này một chút nào.

"Đó là bởi vì đứa bé này là bằng chứng chứng minh sự không chung thủy của ông ta trong hôn nhân, cho dù năm đó là chuyện lầm lỡ nhưng kết quả lại vẫn như một, mẹ đối xử với đứa bé kia càng tốt thì bố sẽ càng cảm thấy mẹ bị thua thiệt, dĩ nhiên sẽ càng không thích đứa con gái ngoài giá thú này."

Lời khuyên của Hạ Hà còn sờ sờ ở trước mắt bà ta, nhưng bây giờ Đường lê thay đổi thành dáng vẻ này.

Trong tiệc mừng thọ, bà ta thừa nhận bản thân đã quá nóng ruột.

Sự đố kị và căm hận bị tích lũy trong tháng ngày qua khiến cho bà ta thở không nổi.

Hơn thế nữa bà ta làm sao có thể khoan dung có đứa con gái rơi quanh năm suốt tháng thành tu hú chiếm tổ chim khách được chứ?