Chương 34: Một Ván Cược Không Có Vốn

Cảm xúc thật của cô không bình tĩnh như cô biểu hiện ra.

Đối với cô, nó giống như một ván cược.

Một ván cược không có vốn, không nắm chắc được bao nhiêu.

Đường Lê đang chuẩn bị trở về học viện nghệ thuật, chưa đi được mấy bước đã gặp phải chàng trai tóc vàng đang ăn xiên que ven đường, đối phương cũng nhìn thấy cô, tốc độ nhai trong miệng chậm lại, thốt ra một câu với giọng nói mơ hồ: "Nhìn cái gì, chưa từng thấy con nhà giàu ăn quầy hàng ven đường hả?!”

Hằng năm đều có nhiều kẻ kỳ dị nhưng năm nay vô cùng nhiều.

Đường Lê không muốn lại gây thị phi nên dứt khoát đi vòng qua đối phương.

Kết quả đối phương nhanh chóng đuổi theo, một tay cầm thịt dê xiên, đi ngược lại phía trước cô: "Cậu bơ tôi à? ......Được, cậu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!”

"..." Đường Lê.

Cô dừng lại và nhìn chàng trai tóc vàng: "Cậu đang chặn đường."

Nhìn ra đối phương chính là một thiếu niên hơi dở người, chắc hẳn có hoàn cảnh gia đình rất tốt, cô vừa mới lập kế hoạch mới cho cuộc đời, không muốn vô duyên vô cớ đυ.ng chạm đến ai, vì vậy cô bèn chậm rãi hít sâu một hơi, ôn hoà nhã nhặn giải thích: "Không phải là bơ cậu, chỉ là tôi còn có chút việc phải vội vàng chạy về trường học.”

"Vậy sao?"

Chàng trai kia đánh giá cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Tựa như dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh, Đường Lê nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên.”

"Vậy được rồi." Nam sinh bĩu môi, tỏ vẻ kiêu ngạo rộng lượng không so đo với cô: "Nếu như đã có việc, vậy cậu đi trước đi.”

Đường Lê vừa mới rời đi xa, ông bác bán xiên nướng đã đuổi theo: "Ta nói thằng nhóc nhà cậu sao lại còn ăn cơm chùa nữa hả? Nếu không phải tôi phát hiện, hôm nay còn định chạy trốn nữa!”

"Ai chạy chứ, không phải là ba mươi mấy đồng thôi sao, còn chưa đủ để tôi mua cà phê nữa."

Phó Tư vừa nói vừa sờ túi quần..

“......”

Mẹ kiếp, cậu ta lại quên mang theo ví!

Đường Lê trở lại học viện nghệ thuật, trước tiên đến căng tin mua một phần đồ ăn mang đi.

Cô đặt thẻ sinh viên trường trên máy quẹt thẻ, phát hiện trong thẻ chỉ còn lại 2 đồng 3 hào, cô đành lấy ví trong túi, rút ra năm tệ đưa cho dì căng tin, cười nhạt: "Vậy trả bằng tiền mặt đi."

Trong ký túc xá.

Đường Lê đặt túi đồ ăn lên bàn, bắt đầu đếm tiền mặt trong ví của mình.

Cô gửi năm mươi ngàn mà Quý Minh đã đưa vào ngân hàng.

Bởi vì cô biết, cho dù nộp đủ tiền tài trợ nhưng chỉ cần Dư Quốc Văn ở đây, không chỉ là lớp học chuyên ngành và học bổng, đối phương đều có khả năng tiếp tục làm khó cô ở những phương diện khác.

Vì vậy, nộp phí tài trợ hay không không quan trọng.

Huống hồ——

Học bổng của cô đã bị loại bỏ, và cô cũng rất cần tiền để hỗ trợ cuộc sống tiếp theo của cô ở trường.

Khi Ngô Tuyết Hàm đến tìm Đường Lê cũng đã là hơn 4 giờ chiều.

Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức cô khỏi giấc ngủ trưa.

Đường Lê mở cửa ra, Ngô Tuyết Hàm đã vội vàng chạy vào: "A Lê, cậu biết gì chưa? Học viện chúng ta xuất hiện một đứa quái vật tóc xanh, chạy đi thử vai nữ hai phim 《Nguyên Tội》, sinh viên bên học viện điện ảnh xem như khıêυ khí©h bọn họ, bây giờ hai bên đang xé nhau!”

Đứa quái vật tóc xanh – Đường Lê: "..."

Cùng lúc đó, nhà họ Lê.

"Em đã nói em không muốn diễn vai kẻ gϊếŧ người." Lê Diân Nhi ném gối ôm lên ghế sô pha, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Bây giờ em nổi tiếng như vậy, tại sao phải đi diễn loại nhân vật làm ơn mắc oán này chứ, nếu khán giả nhập diễn quá sâu rồi nghĩ rằng em cũng có tâm lý biếи ŧɦái thì làm sao bây giờ?”

Người quản lý, chị Văn ôm cô ta: "Cục cưng à, sao em lại nghĩ như vậy?”

Lê Diên Nhi bĩu môi: "Chỉ là một vai nữ phụ, trước kia em đều đóng nữ chính, mọi người đều nhận định em vai nữ chính, bây giờ đột nhiên bảo em làm nền cho người ta, còn là vai phản diện. Nếu như em nhận thật, còn không biết người khác sẽ giẫm lên em như thế nào.”