Chương 27 Anh Tống Của Chúng Tôi Thờ Phật

Quý Minh mở miệng và đưa túi giấy đã xếp thành hình khối cho cô

Nhìn cái túi giấy nặng trịch kia, Đường Lê không đưa tay nhận.

Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cô một lần nữa ngẩng đầu nhìn Quý Minh.

Quý Minh giải thích: "Ông chủ tình cờ biết được cô Đường chưa nộp phí tài trợ năm nay nên dặn dò tôi đến ngân hàng lấy năm mươi ngàn đưa cho cô Đường.”

Tựa như nhìn ra cô muốn hỏi tiếp, Quý Minh mở miệng trước: "Tôi không biết ông chủ muốn làm gì, tôi cũng không thể tùy tiện hỏi.”

Đường Lê cũng không giả vờ không cần số tiền này.

Cô nhận lấy túi giấy và hỏi: “Anh Tống luôn làm việc thiện như vậy sao?"

Quý Minh hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Anh Tống thờ Phật.”

Ý nằm ngoài lời này, quả thật là một người lương thiện.

Nhưng mà nếu như lòng dạ của anh thật sự thuần khiết không ham muốn, vì sao lại vừa mới vào đã vững vàng ngồi trên ghế đầu bộ tài chính chứ?

Đường Lê không nói những lời này ra miệng.

Việc theo đuổi quyền lực vừa khéo nói lên ham muốn của con người.

Quý Minh rời khỏi trường học và đến nhà riêng của Tống Bách Ngạn sống một mình- Sơn trang Vân Tây.

Sơn trang Vân Tây nằm ở chân núi Phượng Vân ở ngoại ô thủ đô, được xây dựng dựa vào núi, phong thủy cực kỳ tốt, nghe đồn nơi này từng là hành cung của một vị vua chúa thời xưa, có dấu vết long mạch, năm năm trước được xây dựng, đình viện có diện tích rất rộng, được thầy phong thủy sư khen ngợi là “Địa hình rồng bay lên trời”.

Nó đã được xây thành nhà riêng, hơn nữa bởi vì chủ nhân nơi này có thân phận cao quý, vì vậy công tác an ninh xưa nay cực kỳ nghiêm ngặt.

Xe hơi xuất hiện ở chân núi, cánh cửa sắt màu đen khổng lồ chậm rãi mở ra.

Con đường bê tông quanh co ẩn giấu giữa núi đá, hai bên là cây thông xanh mướt, xen giữa những khe đá vươn ra màu tím tương ứng, bây giờ đang là đầu thu nên cành lá tươi tốt, trăm hoa đua nở, đi đến đâu cũng không thấy một chút màu sắc u ám nào.

Dòng suối núi non ở bên ngoài đình viện, bốc lên sương trắng, hiện ra sắc xuân không hợp thời tiết.

Quý Minh xuống xe, đi đến bờ hồ sau núi.

Anh ta vừa xuyên qua hành lang đình viện liền nhìn thấy Tống Bách Ngạn đang đi dạo bên hồ.

Mặt hồ được ánh mặt trời chiếu ra ánh nước lấp lánh, người đàn ông chợt dừng bước, đưa tay nhìn về phía biển hồ tự nhiên này.

Khi nghe thấy tiếng động, Tống Bách Ngạn mới quay đầu lại.

Lần này không đợi Tống Bách Ngạn hỏi, Quý Minh chủ động báo cái: "Tiền đã đưa đến tay cô Đường.”

"Cô ấy có hỏi gì không?"

Quý Minh dừng lại nói: "Cô Đường hỏi cô có phải ngài thường xuyên làm việc thiện không?”

Tống Bách Ngạn nghe vậy liền bật cười.

"Trừ chuyện này không hỏi cậu cái gì khác à?"

"Không có."

Tống Bách Ngạn tiếp tục đi về phía trước, Quý Minh đi theo.

Một lát sau, giọng nói thu hút của Tống Bách Ngạn lại vang lên: "Lát nữa cậu đến Bộ Tài chính một chuyến, hủy cuộc họp buổi chiều, lý do cứ nói là tôi không khỏe.”

Quý Minh gật đầu đồng ý.

Có lẽ trong lòng có quá nhiều thắc mắc, anh ta nhịn không được hỏi: "Ông chủ và cô Đường đã từng quen biết sao?”

"Mấy năm trước ở Điền Nam có duyên gặp mặt một lần."

Một lúc lâu sau, Tống Bách Ngạn mới trả lời.

Quý Minh thật sự không ngờ ông chủ lại nói cho mình biết.

Tống Bách Ngạn đứng bên bờ hồ không khỏi nhớ tới dáng vẻ loang lổ vết máu của cô gái vào lúc giữa trưa, so với đêm qua càng thêm chật vật. Nếu như không phải biết bố ruột của cô là Lê Văn Ngạn, tối hôm qua ở phòng sách nhà họ Lê cũng không chắc có thể nhận ra cô.

Cô gái gầy yếu linh hoạt năm đó, bây giờ lớn lên gương mặt nảy nở rất nhiều, thế nhưng vẫn còn bóng dáng năm đó.

Tám năm sau, Tống Bách Ngạn vẫn còn nhớ rõ, khi anh tỉnh lại sau khi bị thương do súng bắn, cô bé buộc tóc đuôi ngựa đặt bàn tay bẩn thỉu lên môi mỏng của anh, cô bé nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài không ngừng, cảm thấy căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng cô bé lại không chạy trốn mà còn ghé vào tai anh nói nhỏ: "Chỉ cần chú không lên tiếng, cháu sẽ không để ngạt chết chú! ”