Chương 25: Tiền Là Thứ Tốt

Thế nhưng đối phương thì lại không giống như quen biết ông chủ...

Khi Đường Lê băng bó vết thương xong, xe Lexus cũng dừng ở cổng trường.

Cô xách cặp sách lên nói lời tạm biệt với Tống Bách Ngạn: "Tôi đến rồi, trên đường đi anh chú ý an toàn.”

Tống Bách Ngạn ừ một tiếng: "Vào đi.”

Sau khi xuống xe, đi được một đoạn đường dài, Đường Lê mới dừng bước.

Cô quay lại, chiếc xe màu nâu sẫm đã biến mất.

Khi cô phát hiện mọi chuyện đã đi lệch với suy nghĩ của mình, Đường Lê cảm thấy bản thân giống như đang đứng ở ngã tư đường, không biết nên chọn như thế nào mới có thể tìm được lối thoát chính xác.

Kinh nghiệm kiếp trước khiến cô không còn tin tưởng trên đời này còn có cái gọi là người tốt.

Nhưng bây giờ, dường như cô đã gặp lại.

Đường Lê trở về ký túc xá, cô còn chưa vào cửa đã nghe thấy Tưởng Y Ninh nhỏ tiếng an ủi: "Được rồi được rồi, chẳng phải chỉ rách quần thôi sao? Lúc trung học học quân sự, luyện tập ngồi xuống đứng dậy cũng kéo rách quần, chính cậu cũng phải nghĩ thoáng lên, đây cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng.”

"Mọi người đều thấy hết rồi." Dư Tuệ nức nở nói: "Cậu không nghe thấy những kẻ bỉ ổi kia nói gì sao? Chắc chắn bọn họ đã lan truyền ra khắp ký túc xá rồi.”

"Bọn họ muốn lan truyền, vậy thì cứ để cho bọn họ đi lan truyền, dù sao bọn họ cũng không có bằng chứng cụ thể. Nếu như cậu không để ý, bọn họ sẽ cảm thấy nhàm chán, nói vài ngày rồi thôi.”

Tưởng Y Ninh vừa khuyên xong, Ngô Tuyết Hàm chần chừ nói: "Trên mạng có ảnh chụp quần chữ Đinh của Dư Tuệ.”

Dư Tuệ giật lấy điện thoại di động của cô ấy.

Trên web trường, đầu đề hotsearch là quần chữ Đinh* của cô.

*chữ Đinh: 汀

Bức ảnh được chụp từ phía sau.

Bởi vì góc chụp, có thể nhìn thấy cái mông trắng như tuyết và đùi của cô ta.

Người đăng bức ảnh này là một nam sinh khoa biên đạo.

Cậu ta đồng thời đăng lên mạng sinh viên, còn có một tấm ảnh quần chữ Đinh với cây đào mật.

Có bất ngờ không?! Có ngạc nhiên không?!

Một tiếng hét cuồng loạn vang vọng khắp ký túc xá.

Đường Lê đẩy cửa đi vào, vừa khéo nhìn thấy Dư Tuệ đập điện thoại di động xuống đất.

Màn hình điện thoại bị vỡ.

"Điện thoại di động của tôi!" Ngô Tuyết Hàm đỏ mắt.

Điều kiện nhà cô ấy không tốt lắm, chiếc điện thoại này là bố cô ấy lấy một tháng lương mua, cô ấy định dùng đến khi tốt nghiệp đại học, sau đó tự mình kiếm tiền đổi cái mới, nhưng Dư Tuệ lại ném nó giống như ném rác.

Dư Tuệ thấy Ngô Tuyết Hàm ngồi xổm kiểm tra điện thoại di động liền mỉa mai nói: "Không phải chỉ là một chiếc điện thoại lỗi thời thôi sao? Khóc tang cái gì!”

Cô ta nói xong bèn lấy ví tiền trên giường của mình.

Cô ta rút ra một xấp tiền mặt, ném đến chân Ngô Tuyết Hàm: "Số tiền này đủ để mua ba cái hàng lỗi thời của cậu rồi. Ở cùng ký túc xá với hai người nghèo hèn, coi như tôi gặp phải vận đen tám đời!”

Dư Tuệ còn chưa dứt lời, bàn tay của cô ta bị nắm chặt giữa không trung.

Cô ta kinh ngạc quay đầu lại.

Tay trái quấn băng gạc của Đường Lê nắm khuỷu tay cô ta, cằm hất vào những tờ tiền mặt kia, lời nói không bình tĩnh như ánh mắt của cô: "Tự nhặt lên.”

Dư Tuệ kinh ngạc sau đó tức giận cười lên: "Đứa nghèo chính là đứa nghèo, còn không cho người ta nói sao?”

Đường Lê nhìn cô ta, bỗng nhiên nhếch khóe môi.

Khi Dư Tuệ bắt đầu cảm thấy bất an, Đường Lê lại buông cô ta ra, khom lưng xuống, nhặt từng tờ tiền mặt kia lên, sau đó đứng thẳng dậy, đối diện với ánh mắt tức giận của Dư Tuệ mà hời hợt mỉm cười: "Tiền là một thứ tốt, ngày nào đó cô không tiêu nó thì cũng sẽ nhớ đến cái tốt của nó.”

Môi Dư Tuệ khẽ run rẩy, sững sờ nói không nên lời.

Đường Lê đi thẳng tới trước mặt Ngô Tuyết Hàm, đặt tất cả tiền mặt lên tay cô ấy: "Nếu là bạn cùng phòng bồi thường cho cậu thì nhận lấy đi, về phần dư, coi như là cậu ta bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu.”