Chương 10: Cậu Tống Cũng Ở Gần Đây

"Hơn nữa…" Quý Minh đứng trước mặt cô, nước mưa dọc theo mép ô rơi xuống trên vai anh lan ra môj vệt nước màu sẫm: "Ông chủ cũng nói, đêm đã khuya, bên ngoài không an toàn, đặc biệt là đối với con gái.”

Đường Lê nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước mưa trở nên hơi sửng sốt.

"Ông chủ" trong miệng Quý Minh đương nhiên là Tống Bách Ngạn.

Cô không nghĩ tới lại gặp lại đối phương ở đây.

Đường Lê không tiếp lời mà chỉ hỏi: "Anh Tống cũng ở gần đây ư?”

Nghe vậy, Quý Minh nghiêng đầu nhìn về một hướng nào đó.

Đường Lê dõi theo ánh mắt của anh ta, phát hiện bên kia đường là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

Cô như ma xui quỷ khiến mà ngước mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất trên tầng hai.

Sau đó, cô nhìn thấy anh Tống.

Bên cạnh bàn vuông gỗ cổ xưa, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với tách trà tử sa* bùn đen, trong đêm mưa như vậy, bầu không khí mờ mịt giống như có hơi nước sương mù tạo thêm vài phần thoải mái và an nhàn.

*tử sa(紫砂): (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)

Hình như có một người khác đang ngồi đối diện Tống Bách Ngạn, .

Cửa sổ hơi ngăn cản tầm mắt của Đường Lê.

Đúng lúc này, Tống Bách Ngạn như có cảnh giác, đột nhiên ghé mắt nhìn lại.

Cách một con đường, lại nhìn từ trên cao xuống, Đường Lê không thấy rõ vẻ mặt của đối phương vào lúc này, thế nhưng cô có thể suy đoán từ tư thế ngồi nhàn nhã không thay đổi của đối phươn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, Tống Bách Ngạn không cảm thấy kinh ngạc.

Quý Minh ở bên cạnh lại mở miệng nói: "Nếu ô đã được đưa, bây giờ tôi sẽ gọi xe cho cô Lê.”

Đường Lê quay đầu lại nhìn anh ta: "Chiếc ô này là của anh Tống à?”

“......”

"Tôi mang ô đi thì anh Tống phải làm sao bây giờ?"

Quý Minh đành phải nói tiếp: "Chiếc ô này được lấy từ câu lạc bộ, cô Lê không cần lo lắng, lúc rời đi, ông chủ sẽ đi thẳng từ hầm bãi đỗ xe.”

Kết quả như vậy, thật ra Đường Lê đã sớm đoán được.

Cô im lặng chưa đầy ba giây rồi lại hỏi: "Có phải anhTống bảo anh đưa ô cho tôi không?"

Trong mắt Quý Minh, cô Lê này thật có nhiều câu hỏi.

Đối phương không đợi anh ta sắp xếp từ ngữ để ứng phó lại ném ra câu hỏi: "Vì sao anh Tống lại đưa ô cho tôi?”

Quý Minh: "..."

Một lúc lâu sau anh ta mới trả lời: "Cô Lê có thể xem đây là sự quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối.”

Đường Lê không nói, tựa như đã đồng ý với lý do của anh ta.

Quý Minh lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi xe tì cô gái lại mở miệng: "Là một vãn bối, anh Tống đã đặc biệt gọi người đưa ô cho tôi, trước khi trở về, tôi cũng muốn tự mình nói lời cảm ơn với anh ấy.”

“......”

Quý Minh quay đầu lại nhìn cô Lê này.

Anh ta vốn định nói không cần, nhưng khi tầm mắt chạm đến vết thương ở trán cô gái còn có khuôn mặt trái sưng húp của cô, một số lời nghẹn lại ở cổ họng.

Là do bà cụ Lê tát, anh ta đã nhìn thấy.

Bà cụ trông rất dịu dàng kia lại dùng hết sức để đánh cô.

Quý Minh cũng chú ý tới cánh tay bầm tím của Đường Lê.

Anh ta không biết tình cảnh của nhà họ Lê, nhưng vào đêm gió lạnh, với một cô gái đầy vết thương như vậy, thái độ cũng trở nên hơi mềm mỏng: "Ông chủ đang gặp một người bạn quan trọng, sợ là không có thời gian gặp cô.”

Đường Lê nói với ánh mắt trong sáng: "Tôi có thể chờ anh ấy.”

Năm phút sau, cô theo Quý Minh vào thang máy của câu lạc bộ.

Khi đến cửa phòng, Đường Lê đứng ở hành lang, Quý Minh đẩy cửa đi vào trước.

Khoảng 20 phút đã trôi qua.

Cửa phòng mở ra, Quý Minh xuất hiện ở trước mắt cô.

Đường Lê vừa mới vào phòng, cửa phía sau đã nhẹ nhàng đóng kín lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Đường Lê vòng qua bình phong vẽ hoa điểu thủy mặc kia tì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi một mình ở trước cửa sổ, tay áo sơ mi của anh gấp lên vài lần, tay phải cầm một ấm tử sa đang tiếp tục rót trà vào tách trước mặt mình.