Chương 4: Sự nhục nhã đầu tiên

Nhận thức được bản thân bị xuyên đến nơi này, Lục Khả Duy rũ bỏ mọi quá khứ, y muốn làm lại cuộc đời của mình. Dẫu gì cũng đã trải qua một đời người, thấy được mọi máu tanh mưa gió của xã hội. Tuy chưa từng trực tiếp tham gia vào, nếm trải sự đấu tranh của cuộc sống trước kia nhưng chí ít là cũng biết cách đối kháng.

Lần này thực sự là không may cho Lục Khả Duy, y thực sự phải đối mặt với cái cuộc chiến khốc liệt trong thầm lặng kia mà bản thân vẫn luôn ghét bỏ. Y cảm thấy, một cuộc sống có quá nhiều đấu tranh, đố kị, lúc nào cũng nơm nớp đề phòng có kẻ hạ sát, thực không thoải mái. Y muốn hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp một chút, thú vị một chút. Và đúng như mong muốn, Lục Khả Duy thực sự lạc vào một cuộc sống thú vị rồi - cuộc sống cung đấu khắc nghiệt của thời cổ đại y luôn thắc mắc: Họ sống như thế nào nhỉ?

Giờ thì sáng mắt rồi! Rõ mồn một rồi!

Đối mặt với Ái Quý Tư Thành thực không dễ dàng, nhưng vẫn phải cố rặn ra những lời yên bình với hắn. Y muốn nói: Thật áp lực! Thật khó chịu!

Nhưng nói ra thì ai sẽ hiểu? Không chừng còn bị tên Hoàng đế gạt nốt cái tội sỉ nhục chốn Hoàng gia. Y đúng là không có sỉ nhục Hoàng gia hay Hoàng cung gì của hắn đâu! Thực sự là rất áp lực!

Ban ngày cầm bút thư thư họa họa, khổ cái nỗi nào có biết viết thư pháp hay phê duyệt công trạng gì đâu. Cầm cái bút lông còn run tay chứ nói gì. Thử nói, một người hiện đại quen cuộc sống không bị gò bó, làm thế nào để quen được nơi đây? Ai nói đi! Ai nói gì đi!

Đến đêm thì lăn qua lăn lại trên giường, ngủ không nổi nga! Nhỡ có thích khách đến thì phải làm sao? Hại y cả đêm không chợp mắt, mỗi sáng sớm ra hai con mắt đỏ hằn lên rồi đen thâm vào như trái mận vậy!

Đương nhiên đêm nay cũng không mấy ngon giấc đi. Nơi chốn xa xôi lạ lùng như này không thể thích ứng ngay được, ngủ có chút lạ giường. Chỉ cần một tiếng vải màn nhẹ cọ vào nhau cũng đủ khiến y khó ngủ. Thực sự là y ghét bóng tối, cũng không phải là sợ. Theo được biết thì thời xưa chưa có nhiều người sinh sống rộng rãi, những nơi đều đầy rẫy hồn ma đi qua. Nếu là trước kia Lục Khả Duy sẽ không tin, tiếng giao thông nhộn nhịp cùng với vô vàn âm thanh khác xen vào. Từ khi tới đây, y lại phải suy xét lại. Sự lặng im, yên tĩnh đến đáng sợ, khiến con người ta rùng rợn gai ốc!

Khả Duy vẫn một bộ dáng nhắm hờ mắt như ngủ. Âm thanh lạ vang lên thực khiến y giật mình!

"Chi dát..."

Cảnh cửa bị ai đó mở ra thật nhẹ nhàng và cũng lại thật nhẹ nhàng bị người đóng lại.

Tiếp sau là một bầu trời im lặng!

Không có tiếng bước chân!

Cả người Khả Duy nổi lên một tầng da gà! Sợ rồi!

Khi cận kề nguy hiểm, con người theo bản năng sẽ khởi động giác quan thứ sáu. Y cảm nhận được có cái gì rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm mình.

Thôi thì thử liều một phen, thích khách cũng được, ma quỷ cũng được, chết thì chết. Dòng suy nghĩ vừa chạy qua, Khả Duy phăng mở mắt, trợn to nhìn thứ làm bản thân khϊếp sợ.

Đúng là con người gặp hụt hẫng nhiều hơn là thoải mái! Còn tưởng sẽ được nhìn thấy ma quỷ đại nhân nào đó trong lời đồn hay đại cao thủ thích khách nào đó. Nhưng trong sự hụt hẫng lại có chút ngạc nhiên.

Ái Quý Tư Thành này...là đang định làm gì?

Cái khiến Khả Duy bất ngờ nhất từ khi đến vùng đất này không phải là cổ đại, không phải hoàng tộc này không có trong sử sách, cũng chẳng phải mối quan hệ ngoặt ngoèo giữa y và Hoàng đế, mà lại là ở đây không kị chuyện tình cảm giữa nam nhân với nam nhân!

Khó khăn lắm mới nhịn được cái cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tình tứ, ánh mắt đưa tình của tên Hoàng đế và tên nam nhân Bạch y với Tam hoàng tử kia. Đối với y mà nói, đây là một chuyện kinh dị!

Y không phải trạch nam cuồng nhiệt, cũng không quá khích với chuyện đồng giới. Thấy thì đứng ra bênh vực họ thôi chứ không hẳn là tâm ý đều để ở việc đồng tính này.

Thực sự là khó lắm mới chấp nhận được chuyện này. Đến giờ tới lượt cái tên Ái Quý Tư Thành bò lên giường y làm cái quỷ gì!

Tức! Tức! Tức! Tức chết y rồi!

Không phải hắn khát khao phóng túng du͙© vọиɠ quá nên điên loạn không phân biệt được ra ai, trèo lên giường y để thỏa mãn đó chứ? Nhưng trong cung nào thiếu người cho hắn. Hắn mọc cánh bay tới đây à?

Gương mặt sáng láng của Ái Quý Tư Thành vẫn luôn với nét tỉnh táo lại rất nghiêm túc, nay được ánh bình mình không thể chiếu xuyên khe cửa giấy làm cho rõ nét hơn. Chính là không hiểu vì sao y lại cảm thấy trên gương mặt đó có chút rất đê tiện!

- Aaaa...!

Khả Duy giật mình bừng tỉnh, nhận ra hành động bản thân vừa làm ra. Y vậy mà, đạp hắn xuống giường rồi....?

Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tiếng kêu kia cũng không phải của Khả Duy, mấy tên lính ngoài kia vội cái gì:

-Vương gia! Nô tài tới hộ giá!

-Không có chuyện của các ngươi!

Nhận thức cũng thật nhanh, Khả Duy chưa kịp để bọn họ chạm tới cánh cửa để mở thì nghiêm giọng hô rồi. Tất cả sự kiêu hãnh này đều là học từ lão cha trước kia hay mắng nhϊếp y đó.

Kẻ nào dám bảo y không có khí chất thủ lĩnh, dám bảo y khả ái hơn cả nữ nhân? Kẻ đó mau tự vả đi!

-Vương gia! Nô tài nghe có tiếng động.

-Cút cút cút!

Đám nô tài kia cũng chỉ "vâng" một tiếng rồi lui. Lúc này, cái kẻ đang ôm hạ bộ nằm dưới sàn liền vác khuôn mặt đen thui đứng lên. Thì ra ban nãy, y cùng cái chân lỡ bước của mình đã gây ra thương tổn sâu sắc cho tiểu tổ tông ở phía dưới của hắn. Cùng là nam nhân, Khả Duy hiểu nỗi lòng của Ái Quý Tư Thành lắm.

Y liền bật dậy khỏi giường, chạy tới đỡ người kia, tay y níu chặt cánh tay hắn trông rất có hình thức hối lỗi, cái lưỡi léo lắt xuýt xoa làm ra vẻ đau xót:

-Hoàng huynh...ta không có cố ý.

"Hoàng huynh, ta không cố ý. Là đáng đời huynh trèo lên giường ta làm gì! "

Trong lòng tiểu vương gia bịt miệng cười thầm.

Đúng thế! Đáng đời hắn!

-Buông!

Hắn trừng mắt lạnh lùng lườm nguýt Khả Duy. Phẫn nộ đến đỉnh nhưng không cách nào trút ra được. Hắn lần đầu tiên thấy bản thân mất mặt đến thế. Nếu còn ở lại đây, hắn thực không dám đối mặt với Khả Duy.

Hắn hiểu bản thân làm gì. Hắn hiểu nếu bị người bắt gặp thì người cũng sẽ nghĩ gì. Đường đường là Đế vương một nước, lại bò lên giường của Hoàng đệ giống như là cầu hoan vậy. Quá mất mặt.

Hắn vốn muốn kiểm tra xem thân thế của cái kẻ trước mắt, ai lường được cơ sự như vậy xảy ra. Không ngờ hắn hoàn mỹ như thế cũng có ngày tính sai. Nước đi này sai rồi!

Hắn liền mở cửa bỏ ra ngoài. Đám nô tài gác cửa chưa kịp ngoái cổ lại nhìn thì hắn đã nhảy vọt đi, biến mất như cát bụi.

-Phụt!! Haha...

Khả Duy bộ dáng nằm đơ dưới nền ôm bụng cười vui sướиɠ! Ôi cái bụng y, càng cười càng đau. Nhưng con mẹ nó không nhịn được cười.

"Đáng đời cái loại...cái loại...cái loại..." Ai quan tâm loại gì, chỉ cần là người mình không thích ,khiến hắn nhục mặt là điều rất vui sướиɠ.