Chương 5: Một sự cố mở đầu

Thật xấu hổ quá đi.

Lúc Hy Già bước vào, thấy cái cảnh tượng này cũng phải giật mình sợ hãi. Tiểu Vương Gia nằm ôm bụng dưới nền đá lạnh lẽo, cả người y run run.

- Vương Gia!

Y quay sang thấy nàng với vẻ mặt khϊếp đảm chạy đến, trông thật đáng yêu. Hình như nàng muốn khóc. Nếu mà có được một người con gái như vậy yêu, Khả Duy chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ nàng. Không muốn nàng lo lắng như vậy, y chỉ là cười nhiều quá nên run người thôi.

- Ngươi sợ gì chứ. Ta không có sao hết.

Hy Già vội đỡ y đứng lên. Lại có hơi chút đỏ mặt cúi đầu xuống:

- Ngài...trước kia không có đối tốt với ta như vậy.

- Ta? Trước kia sao?

Trước kia... "Lục Khả Duy" có vẻ rất đề phòng cô ta. Y cũng không biết rằng do "hắn" đề phòng thị nữ này mưu đồ không đoan chính hay là ghét bỏ gì khác nữa. Khả Duy cũng từng nghe qua, nơi cung đấu rất nguy hiểm, gian tế ở khắp mọi nơi. Như vậy cũng không biết chừng... Suy đi nghĩ lại, y vẫn cảm thấy nàng là một người tốt, y vẫn luôn theo quan điểm của bản thân như vậy.

Thay đồ xong, phục sức thật lung linh. Nhưng nếu đem ra so sánh với phụ kiện của tên Hoàng Đế và các Quý Tộc khác, cái thứ này còn kém xa. Có một điều khiến cho Khả Duy rất tức giận đó là khi đứng trước gương, mấy cái vết roi đã lấy mạng nguyên chủ lại hiện ra xuyên thấu nội y.

Khả Duy đến đây cũng được mấy ngày, đáng lý những vết thương phải có biến chuyển khá một chút, nhưng nó lại không theo lý, nó thích trầm trọng hơn. Cứ giống như là vết thương bị tẩm độc, miệng vết thương tụ máu đông màu đen kịt. Bảo sao nguyên chủ lại mất mạng. Kẻ ra tay thật độc ác. Hại y mặc quần áo cũng phải ít mà nhẹ nhàng.

Hỏi các vị bằng hữu. Ăn mặc như thế có tính là câu dẫn hay không? Có hay không kệ nó, dẹp hết. Khả Duy chưa muốn mất danh phận xử nam.

Y cũng vừa mới tự nhiên ngộ ra. Hôm nọ trên triều có chút cãi ngang với tên Hoàng Đế, tờ mờ sớm hôm nay hắn mò đến đây. Đáng nghi. Chẳng biết chừng là hắn có ý đồ sát hại! Vậy là lúc nãy, y suýt ngoẻo rồi. May mà y nhanh nhẹn mới thoát chết. Vỗ ngực phù phù an ủi bản thân. Không biết giờ lên triều thì phải đối mặt với hắn sao nữa.

Đúng là ghét của nào thì trời liền ban cho của đó. Thoáng cái chớp mắt y đã ngồi trên triều rồi. Nhưng coi kỹ tình hình, xem ra hôm nay Hoàng Đế không có ý định nghị sự mà lại mở một bữa sáng nho nhỏ để lấy lòng Tam Hoàng Tử. Một Hoàng Đế như thế không biết có ổn không mà sao y thấy con mẹ nó chán ngắt. Banh mắt sớm tinh mơ đòi chúc rượu.

Điên!

- Mọi người đừng khách khí. Bữa sáng này nhiệt tình lên chút.

Nghe trong lời nói của Ái Quý Tư Thành này lại có chút phẫn nộ. Cũng không sai. Toàn triều, ánh mắt của ngàn quan thần, nô bộc dán lên người hắn và Tư Lạc Nghiễm. Nghe ra, hắn tức giận liếc xéo mấy vị đại quan đang trầm mê ngắm Tư Lạc Nghiễm, cũng là hợp lý!

Quay qua Tam Hoàng Tử - Tư Lạc Nghiễm chút. Hôm nay kẻ này cũng rất đổi mới đi. Trang phục kia vừa vàng bạc óng ánh, vừa rườm rà nặng nhọc. Nhưng như thế lại có một chút khí chất vương giả toát ra, thật hấp dẫn người nhìn.

Chậc, dẫu sao thì Khả Duy vẫn không có hứng thú với nam nhân đâu. Y đang ngồi chống tay lên cằm cảm thán cái cảnh ngộ này. Rồi tự nhiên Tư Lạc Nghiễm đảo mắt nhìn vào y làm cái gì?! Lại còn không thèm chớp lấy một cái...

"Hếch, bổn gia gia còn lâu mới chịu thua ngươi"

Y không sợ. Quay qua nhìn lại luôn, chẳng chần chừ. Có thể nói đó là một trận đấu mắt lịch sử của Hoàng Tộc oanh liệt nhất từ trước đến giờ.

Coi kìa coi kìa!!! Bạch Thu Thủy ở một bên cũng sót ruột mà gấp mạnh chiết phiến lại rồi. Bởi hắn chưa từng thấy Hoàng Tộc, Đại Quý Tộc nào lại "hồn nhiên" như vị Di Thân Vương của Vương Quốc này. Hắn bó tay chấm com, gục đầu cạn lời.

Hành động của y có thể gây đến mâu thuẫn giữ hai cường Quốc đó tiểu Vương Gia.

Bên này lo lắng khốn khổ, bên kia cứ vô tự lự chả biết gì. Nhưng xem ra Tư Lạc Nghiễm cũng không có tính cách trẻ con đi so đo với "nhóc con" này. Hắn quay mặt đi, trong đôi mắt lại sâu lắng tâm tư rồi.

- Hoàng đệ trước nay có nhiều đóng góp, trẫm sợ đệ trở thành tâm điểm bị nhắm đến. Đệ có đồng ý tham gia lớp luyện binh quyền của các tướng quân không? Nhỡ gặp chuyện xấu có thể biết phòng thân.

Hoàng Đế này! Cẩu Hoàng Đế!

Nội tâm gào thét mà y không có dám nói ra đâu...

Vừa nghe xong mấy lời này, đôi mắt Khả Duy mở to tròn như trái ngọc sáng bóng đăm chiêu về phía Ái Quý Tư Thành. Dường như lúc đó y không còn biết chớp mắt là gì. Có chút đường đột. Hắn thật là muốn hại y rồi.

- Đệ không đồng ý sao?

Y đứng lên, chắp tay hạ người cung kính:

- Sao bệ hạ lại đột ngột như thế?

- Đệ không bằng lòng nhỉ?

Một câu hỏi hơi khó trả lời, y cũng không còn cách nào khác nữa:

- Vi thần tuân lệnh.

- Được! Lát nữa sẽ thi hành luôn. Chớ để Hoàng đệ đợi chờ.

Nghe được câu trả lời hợp ý, Ái Quý Tư Thành nở một nụ cười tươi, trái lại cả gương mặt hắn vẫn tối sầm. Chắc là...có âm mưu?

Buổi sáng đã qua, y đang trầm ngâm đứng trước hồ sen của Nguyệt Mộng Cung. Tính ra như đúng lời Ái Quý Tư Thành nói. Luyện binh quyền có thể nâng cao thể lực, nhưng cái thân thể này hiện tại chắc là y không có duyên tiếp xúc với võ học rồi . Hơn thế nữa, mấy vết thương cũ cũng chưa khỏi. Nếu không phải như thế, y đã xông vào trại luyện binh mà học rồi chứ không cần hắn nhắc.

Ái Quý Tư Thành...có lẽ là muốn gϊếŧ Khả Duy.

Một tên lính đi tới cung kính hành lễ:

- Bẩm Vương Gia! Ngài đã được đăng ký vào khóa luyện binh của Vũ Tướng Quân. Ngài có muốn đến một chuyến hay không?

- Có, dẫn đường đi.

Chính là phải đi bộ đến, không có kiệu, đi cùng chỉ có tên lính dẫn đường, bởi đi đến quân doanh nên Hy Già cũng không đi theo được. Cảm giác cô đơn thật khó nói. Mỗi Vương Gia hay Quan chức nào cũng đều có kiệu để rời khỏi cung hoặc đi đây đi đó trong cung. Có một mình Khả Duy...

Đi lâu rồi, chân y bắt đầu có cảm giác tê tê, rát rát. Cả cơ thể đều hơi xót xót lên. Chắc là vết roi cũ lại tróc da ra rồi.

- Đến nơi chưa? Sao đi lâu như vậy?

- Bẩm Vương Gia, sắp tới rồi!

Y đang tìm cách xoa dịu cơn đau. Nhưng mà khoan! Nơi đang đi qua, các cổng cung nào cung nấy đều đóng chặt, cũng không có lính gác. Y lùi lùi về sau.

- Ngươi đưa ta đi đâu? Nơi đây không dẫn đến trại luyện binh.

Tên lính kia quay lại, trên tay cầm con dao ngắn nhưng lại rất sắc bén. Thì ra ngay từ đầu, y đã bị kẻ khác ám toán âm mưu. Tên lính không chần chừ đâm thẳng mũi dao về phía Khả Duy. Y liền bật ngón chân né sang bên cạnh. Toàn bộ vết thương trên vai đυ.ng mạnh vào tường, một cơn đau nhức khó tả ập đến.

- Hôm nay ngươi chết chắc, cẩu Vương Gia!

Khả Duy hết năng lực rồi, đòn này y không né được nữa. Có lẽ phải chết lần nữa rồi. Khả Duy hoa mắt, nhắm lại. Cơ thể đông cứng. Để mặc con dao đâm tới.

"Bốp"

- Ngươi bị đâm rồi ư?

Giọng nói này quen quen, y khẽ mở mắt. Thứ ánh sáng chói lóa chiếu vào khiến y không nhìn rõ mặt người nọ. Người trước mặt y là một nam nhân sừng sững ánh hào quang. Thiên sứ đến đón?

- Đưa tay cho ta.

Nam nhân nhẹ nhàng đưa tay ra mời gọi Khả Duy. Biết được người này không có sát ý, Khả Duy cũng không ngần ngại đưa tay ra. Một tràng liền bị nam nhân kia bế vào lòng. Giọng nói của hắn văng vẳng bên tai y cho đến lúc ngất đi.