Chương 4: Tam tiểu thư đổi tính

Diệp An hôm nay lại

mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản vô cùng, trước đây y phục của

cô toàn là những bộ cánh lộng lẫy đắt tiền nhiều màu sắc, khi cô khoác

lên cộng thêm trang điểm đậm tỉ mỉ nhìn vô cùng diễm lệ.

Ấy vậy

mà tự nhiên hôm nay Diệp An lại mộc mạc chỉ diện một bộ váy không giống

phong cách của cô một tí nào. Trước đây chẳng phải dù chỉ là bước chân

từ phòng ngủ ra phòng khách cô cũng đã diện như đi tiệc sinh nhật rồi

nha.

Thực chất Diệp An trang điểm đậm vì lý do rất đơn giản, vị hôn phu của cô thích.

Cô mặc lộng lẫy cũng rất đơn giản, vị hôn phu yêu quý của cô nói thích cô

luôn nổi bật. Nhấp một ngụm sữa Diệp An cười trào phúng.

Quả là

giống đực cực phẩm, cái tính cách khốn kiếp lưu manh như vậy mà Diệp An

cũng thích đến chết đi sống lại cho được. Có lẽ vì trong mắt Diệp An hắn là người ưu tú nhất cô biết, hắn có dị năng Kim hệ quý hiếm người người ngưỡng mộ ở cái thế giới dị năng giả thì ít, người thường và cường hoá

thân thể thì nhiều. Hừm. Nếu đặt hắn cạnh Minh Tu - kim hệ biến dị thì

cái giống đực kia chết chắc. Chưa kể có Nam Cung Lãnh Dạ con cưng của

trời toàn năng tam hệ dị năng nữa. So ra thì cái kẻ giống đực kia không

đáng để cô đem vào mắt. Quá kém cỏi và tự phụ.

Diệp An liên tưởng lại một chút kiếp trước sau đó ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cất tiếng “ Mời

cha và dì. Con xin lỗi vì đã xuống muộn”

Diệp Vĩnh Thành ngây

người nhìn đứa con gái của mình nhu thuận ngồi đó từ tốn dùng bữa, cô

ngồi cạnh con trai của Hà Như Bình, việc mà từ khi cô biết mình có thêm

một anh trai em gái không bao giờ làm. Khi gặp họ cô luôn dùng ánh mắt

và tư thế kiêu ngạo nhìn họ như những kẻ hèn mọn nữa là chấp nhận ngồi

chung.

Tống Môn - nay đã đổi tên thành Diệp Môn do mẹ đã gả vào

nhà họ Diệp, ngốc lăng cứng ngắc ngồi đó dùng bữa. Hắn có chút lo sợ đây là bình yên trước cơn bão mà quả bom Diệp An mang lại. Biết được lúc

nào cái đĩa và cốc sữa kia sẽ đập vào mặt hắn chứ. Bình thường nhìn thấy hắn là Diệp An như xà tinh đến ngày miệng phun những lời độc ác khiếm

nhã vô cùng để châm biếm ba mẹ con hắn. Vậy mà bây giờ con xà tinh kia

đang ngồi ở đây ngay cạnh hắn chăm chú dùng bữa và không có dấu hiệu sẽ

nổi đoá.

Hà Như Bình và con gái Diệp Hoa ngồi im mắt loé lên ánh

sáng không thể tin cùng nghi hoặc, không phải con khủng long bạo chúa

kia thích ăn thịt, thấy người liền cắn sao bây giờ lại hiền lành chuyển

sang ăn cỏ rồi?? Không biết tiện nữ này đang có âm mưu gì, mà dù có thì

cái thể loại ngu xuẩn này có trăm năm nữa cũng chẳng bao giờ đấu lại

Diệp Hoa cô đâu. Nhếch khoé miệng Diệp Hoa trao cho mẹ mình một ánh mắt

tỏ ý châm biếm.

Diệp An bỏ qua ánh mắt của mọi người trong phòng, cô nhẹ giọng cất tiếng “Cha, lát nữa con muốn vào thư phòng của cha một lát, tuần sau là thi rồi con muốn bổ sung một chút kiến thức xã hội”

Diệp Vĩnh Thành giật mình sau đó mới hoàn hồn lắp bắp “Hả?? Được... hôm nay

ta không phải qua công ty... chỉ cần ở nhà giải quyết vài văn kiện...

lát ta đưa con đến” Câu cuối còn ẩn ẩn mang một chút dò xét cẩn thận.

Diệp An cười cười “Được ạ, sách gì không biết ở đâu con sẽ hỏi cha”

Diệp Vĩnh Thành như mở cờ trong bụng nhanh chóng tiếp tục ăn, cảm thấy sáng

nay bữa ăn ngon hơn ngày thường rất nhiều. Khoé mắt ông hơi ẩm ướt. Vì

rất rất lâu rồi, từ khi vợ của ông mất con bé không còn thân cận với ông nữa. Điều đó luôn làm ông thấy tự trách và hổ thẹn, vì vậy Hà Như Bình

vào cửa ông không hề tổ chức hôn lễ gì, chỉ đơn giản là đăng ký kết hôn

cho Diệp Hoa một danh phận sau đó ba mẹ con họ im lặng vào cửa. Diệp An

từ lúc có sự xuất hiện của bọn họ thì sớm tối thất thường khiến ông đau

lòng nhiều hơn là tức giận.

Hà Như Bình và Diệp Hoa âm thầm nắm

chặt tay, sắc mặt có chút khó coi. Sao tiện nhân kia không phát hoả. Mọi việc không phải đang rất trôi chảy tốt đẹp sao. Cô ta bỗng đổi tính như vậy rất nhiều kế hoạch họ mất công sức đặt ra sẽ đổ sông đổ biển. Tỷ

như cho ta mang danh mình như con khùng nơi nơi nổi đoá. Tỷ như Triệu

Lâm sẽ huỷ hôn do Triệu gia không bao giờ chấp nhận một kẻ không biết

trên dưới như Diệp An vào cửa. Tỷ như làm mối bất hoà của Diệp An và

Diệp gia càng ngày càng lớn...

Cô ta chấp nhận để Diệp Vĩnh Thành lại gần chứng tỏ cô ta đang có ý tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của ông

ta. Cái điều mà hai mẹ con họ ngàn vạn lần không bao giờ tính đến. Vì

Diệp An hận cha mình đến tận xương tuỷ, vì muốn gϊếŧ ông ta, Diệp An còn không ngại lặn lội xa xôi tìm kiếm một loại ấn chú cổ xưa để dạy cho

ông ta một bài học cơ mà.

Không biết nói lời lẽ gì phù hợp, cả

hai im lặng nhấc đũa mà thấy thức ăn nãy ngon bao nhiêu giờ khô khốc

trong cổ họng uống sữa cũng không thuyên giảm. Diệp Môn thì bảo trì âm

trầm. Tề quản gia đứng đó thu hết tâm tình của mọi người vào trong mắt.

Lát nữa ông có một vài việc phải báo cáo với ông cụ ở nhà chính rồi.

Diệp An cười thầm trong lòng. Sao cô không biết hai mẹ con họ đang nghĩ gì

cơ chứ. Cho dù người gϊếŧ cô và đẩy cô xuống từ toà nhà 30 tầng chỉ có

vị hôn phu đáng kinh tởm kia cùng cô bạn thân nhau như chị em ruột nhưng cô biết thừa kẻ đứng sau giật dây.

Vị hôn phu này mê em gái cô

như hận không thể moi tim gan của mình dâng lên, bất chấp mọi thứ không

gì là không thể để giúp Diệp Hoa đạt được mong muốn. Kể cả lợi dụng cô

bạn thân ngu ngốc của cô lên giường cùng hứa hẹn tương lai cả hai người. Ai biết được sau khi cô chết đi số phận của cô bạn thân kia sẽ ra sao

chứ.

Bạn thân của cô không biết câu “ Giật chồng bạn sẽ bị quạ

bắt diều hâu tha” sao. Đằng này lại còn lên giường ân ái suốt mấy năm

trời. Hừm, bị làm công cụ tìиɧ ɖu͙© miễn phí lâu như vậy hắn yêu thật

lòng mới là lạ.

Nở nụ cười càng thêm động lòng người, Diệp An vui vẻ dùng hết bữa sáng của mình.

Mạt thế nha, tang thi nha, đấu tranh gϊếŧ người cô đã thấy hết còn ngại gì

một chút mưu mô non nớt của mấy con người này cơ chứ. Kiếp trước cô ngu

xuẩn là vậy kiếp này đừng hòng lừa gạt được cô cái gì.

Hơn nữa, tinh thần lực của cô vẫn còn.

Đúng vậy, thật kinh hỉ là nó vẫn còn.