Chương 3: Tam tiểu thư diệp gia

Lúc Cố Minh Tuyền tỉnh lại đã là 9h sáng. Tiếng gõ cửa phòng của ai đó đã

đánh thức cô dậy, tiếp đó một giọng nói đều đều trầm ổn vang lên:

”Tam tiểu thư, bữa sáng đã xong, mời tiểu thư xuống lầu dùng bữa”

Người nói là Tề quản gia, ông đã gắn bó với Diệp gia từ khi còn rất nhỏ, vì

vậy tiếng nói của ông tại ngôi nhà này có quyền lực chỉ đứng sau gia

chủ, đến các vị phu nhân, con cháu khác của đại gia tộc cũng phải kiêng

nể vài phần. Ông chuyển từ nhà chính về đây để chăm sóc riêng cho gia

đình của Diệp Vĩnh Thành - cha cô. Nghĩ nghĩ một lúc Cố Minh Tuyền - hay đúng hơn bây giờ gọi là Tam tiểu thư Diệp An, mới nhẹ nhàng suy yếu trả lời:

”Phiền bác Tề đợi lâu, tối qua cháu phát sốt giờ có hơi mệt, lát nữa sửa soạn tắm rửa xong sẽ xuống ngay”

Tề quản gia sửng sốt một lúc nghe giọng nói khàn khàn kia sau đó nhanh

chóng trả lời “Vậy tiểu thư xin thong thả chuẩn bị” Sau đó mang theo

nghi hoặc cất bước ly khai

Diệp An ngồi trên giường ngây ngốc một lúc mới nhẹ nhàng xuống giường, chân vừa chạm đất cô đã ngã khuỵu, tiếp tục đứng lên rồi lại ngã như vậy ba lần cô mới chập chững đến tủ quần

áo, hơi run run chọn cho mình một chiếc váy đơn giản nhất rồi bỏ giỏ

trúc vào phòng tắm.

Cô nhẹ đưa tay vén vén tóc bết vào má do nước mắt và mồ hôi để lại sau đó ngắm nhìn bản thân trong gương. Diệp An

thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp tốt nhất từ cha và mẹ, sống mũi cao, đôi

môi nhỏ nhắn vểnh lên do trải qua biến cố mà từ hồng hào giờ hơi tái

nhợt, hàng lông mi cong vυ"t làm nổi bật đôi mắt màu bạc trong vắt long

lanh ngập nước, mái tóc đen nhánh thẳng mượt dài tới eo được cắt tỉa gọn gàng, làn da mịn màng căng mọng có chút kém sắc nhìn qua có vẻ vô cùng

yếu ớt. Cơ thể cao hơn mét sáu nhưng hơi gầy. Cô nghĩ nếu có Tiểu Nha

của Cố Diệp Ninh nữ chủ ở đây thì chỉ cần bị đè một cái thôi thân thể

này của cô bị phế chắc.

Hôm qua thân thể này bị ngâm nước mưa do

vị hôn phu cáu gắt đuổi cô xuống xe cho cô đi bộ về. Rõ ràng cô có thể

đứng đó chờ tài xế riêng đến đón nhưng cô không làm, cô đứng im bất động để mặc mưa gió quất vào người rồi chậm chạp bước đi té ngã vô số lần.

Lúc đó Diệp An vừa trùng sinh, vào khoảnh khắc vị hôn phu kéo cô xuống

xe khiến cô bị ngã, Diệp An đã trùng sinh rồi, cô cũng muốn trả thù

nhưng quá đau đớn khiến tâm ma của cô trỗi dậy, gương mặt vặn vẹo đầy

hận thù thét lên tê tâm liệt phế trong mưa.

Khi về đến nhà, Tề

quản gia thấy cô ướt sũng liền lo lắng hỏi, cô không trả lời, đôi mắt cô vô hồn mà bước thẳng lên phòng. Diệp An mở một cuốn sổ tay cũ ra, trong đó có kẹp một tờ giấy mang ấn chú cổ xưa.

Diệp An trích một chút máu nhỏ lên tờ giấy, cuộn mình lại nằm trên giường bắt đầu niệm chú

ngữ. Mắt cô chảy lệ, miệng không ngừng đọc, ấn chú trên giấy toả ra ánh

sáng xanh, ma trận lấy cô làm trung tâm bắt đầu vẽ nên các ký hiệu rồi

xoay chuyển. Diệp An vẫn mở trừng đôi mắt vô hồn như vậy nhìn ma trận mở ra hố đen và tiếng gió rít gào toán loạn bên trong như tiếng kêu quái

vật.

Đến rồi.

Đến lúc cô phải trả giá để đánh đổi rồi.

...

Và rạng sáng, khi mọi vật vừa thức giấc thì Cố Minh Tuyền đến “mượn nhà” vô thời hạn.

Diệp An ngâm mình trong bồn nước nóng, rửa trôi tất cả mệt mỏi mình đã trải

qua. Mang trong mình cả ký ức 10 năm sau của Diệp An cũ, cô biết thế

giới này không có mạt thế, không có tang thi, tốt lắm, cô khỏi cần lo

chạy đôn đáo thu thập vật tư rồi. Nhưng mà lại có dị năng, về phần vì

sao thế giới này có dị năng thì cô phải xem sách một chút rồi. Biết sao

được thân thể này đâu chịu học hành đàng hoàng.

Vừa sấy tóc vừa

suy nghĩ một chút hoàn cảnh gia đình này, cha Diệp An là con trai thứ ba trong đại gia tộc họ Diệp, cô là con gái thứ ba của ông, ông vô cùng

yêu thương cô nhưng cô lại cho rằng ông là con người máu lạnh vô tình

khi mẹ cô chết ông không có mặt ở bệnh viện, mà ở bên cạnh tiểu tam phá

hoại gia đình cô tên Hà Như Bình, bà ta còn sinh ra một đứa con trai và

một đứa con gái nữa. Theo cô được biết, đứa con gái kia có chung dòng

máu với cô do một đêm cha say rượu tạo ra, mẹ đã rất đau khổ ốm đau liên miên và năm năm sau không chống chọi được mang theo đau lòng mà mất.

Một lần dính luôn thì Hà Như Bình kia đi đánh xổ số trúng độc đắc luôn

quá.

Ngoài ra trong nhà còn có hai anh trai ruột thịt của cô, họ

tối ngày bận bịu công ty hiếm khi về nhà, vì vậy cô mới càng lúc càng

phá phách càng lúc càng quá quắt, dẫu sao dù cô gây ra việc gì cũng luôn có cha và các anh trai ở sau dọn dẹp.

Còn tên anh trai không chung dòng máu kia. Cô không để tâm lắm.

Xong xuôi, Diệp An chậm rãi xuống lầu đã là 30 phút sau. Cô thấy Tề quản gia đứng ở bàn ăn cung kính phục vụ, cha cô, người phụ nữ kia và hai đứa

con của bà đang dùng bữa. Có vẻ các anh trai của cô đêm qua ở lại công

ty không về.

Thấy Diệp An xuống, Tề quản gia cất tiếng “Tam tiểu

thư, tôi đã để bữa sáng của tiểu thư ở đây đang định mang lên phòng cho

tiểu thư dùng”

Diệp An khoát khoát tay “ Không cần đâu bác Tề, cháu thấy ổn hơn lúc nãy rồi, phiền bác sắp xếp để cháu dùng bữa tại đây”

Tề quản gia nhanh chóng mang bữa sáng đặt trước mặt cô cùng một ly sữa ấm, cô cong cong khoé mắt. Đã lâu rồi cô không biết mùi vị một bữa sáng

ngon lành như thế này rồi nha.