Chương 27: Bữa tối khó trôi của triệu gia

RẦM!!!!

RẦM!!!!

Trong văn phòng lớn nhất của Triệu thị, Triệu Hán đang không ngừng cầm những thứ gần mình nhất phát tiết

RẦM RẦM!!!

LOẢNG XOẢNGGG!!!!!!!!

”CẬU NÓI CHO TÔI NGHE!!! TRIỆU LÂM!!!

CẬU MAU GIẢI THÍCH CHO TÔI!!!

CUỘC ĐIỆN THOẠI CỦA DIỆP GIA CÓ Ý GÌ??”

Triệu Hán như muốn phát điên rồi. Đứa con ngỗ nghịch bất hiếu này chọc kiểu

gì lại khiến bên đó mất hứng huỷ bỏ hôn ước. Ngay cả lão gia tử ở nhà

chính Diệp gia cũng gật đầu tán thành. Ông đã tạo nghiệt gì mà con trai

ông lại làm Diệp An kia thương tâm đến mức liệt giường 1 tháng không

khỏi, sau đó tỉnh dậy liền nói muốn huỷ bỏ hôn ước.

”TÔI ĐÃ NÓI CẬU PHẢI NHƯỜNG NHIN DIỆP AN HƠN SAO CẬU KHÔNG CHỊU NGHE?????”

Ông thật bị bức đến muốn điên rồi khi nghe giọng nói đều đều như tuyên án

tử của Diệp Kiến Nguyên “Triệu Tổng. Tối nay Diệp gia có một bữa tiệc

nhỏ muốn gặp mặt gia đình ngài để thông báo huỷ hôn sự của Diệp An. Mong gia đình ngài phối hợp đến đủ”

Ông lập tức cho người đi điều tra thì được hẳn người làm của Diệp gia đến tận trước mặt thám tử mà cung cấp thông tin.

(Chị An quả là cao tay ==)

Mắt ông đỏ ngầu nhìn đứa con trai ngỗ nghịch trước mặt. Ông phải làm sao

mới tốt đây. Đã khuyên can nó đến hết nước hết cái cố gắng giữ mối hôn

sự này một phần là vì việc làm ăn của hai tập đoàn rất quan trọng, phần

lớn là vì Diệp An vô cùng thích con trai ông khi đã lấy về nhà sẽ dùng

danh tiếng của Diệp gia bảo toàn con trai ông một đường đi lên.

Vậy mà một nước cờ sai quân vua mất đầu. Giờ thì hay rồi. Ông thật hổ thẹn

với tổ tông Triệu gia không rèn giũa nổi một đứa con trai.

Triệu

Lâm đứng đó bất động cũng không tỏ dấu hiệu giải thích như mọi lần mà

chỉ nhàn nhạt nói một câu. “Diệp An xúc phát dị năng Thuỷ hệ cường đại.

Thể chất cơ thể trên cấp 3. 1 tháng qua nằm liệt giường là do xúc phát

dị năng ở độ tuổi quá lớn”

Triệu Hán mắt mở to không thể tin. 19

tuổi mới xúc phát dị năng mà lại còn là Thuỷ hệ cao cấp cường đại?? Chỉ

mất 1 tháng nằm liệt giường đã hồi phục. Như kẻ bình thường khác 14 tuổi xúc phát đã muốn biến nửa người thành phế nhân rồi. Đằng này còn nâng

thể chất từ người bình thường lên cấp 3.

Triệu Hán trừng mắt nhìn con trai như thể muốn tìm một chút đùa cợt trong đó nhưng không, con trai ông hoàn toàn nghiêm túc.

Nhìn biểu tình cha mình y hệt vẻ mặt bản thân lúc bị nước của Diệp An bao

vây. Triệu Lâm thần tình không đổi nói một câu “Bên đó để Diệp Hoa kết

hôn với con tiếp tục hôn ước. Cha, người chuẩn bị lễ vật đi con về

trước”

Sau đó liền ly khai.

Cánh cửa khép lại Triệu Hán cũng hồi thần. Sự việc diễn ra quá nhanh ông có chút không biết ứng phó thế nào.

Trong căn phòng gần tan hoang của Triệu thị. Triệu Hán đứng đó ôm đầu bất lực cúi mặt xuống bàn nghĩ đến tương lai Triệu thị và cả cuộc sống hôn nhân về sau của Triệu Lâm.

...

Trái ngược với Triệu gia không

khí nặng nề. Diệp gia lại vô cùng náo nhiệt như thể sinh nhật vị chủ

nhân nào đó vậy. Người làm nhanh chóng quét tước lại sân và lau dọn

sảnh, phòng ăn sạch sẽ đẹp đẽ nhất. Đầu bếp tay bận rộn không ngừng nấu

những món ngon nhất và trang trí bàn tiệc đẹp mắt cho bữa tiệc tối nay.

Diệp Hoa, Diệp Môn và Hà Như Bình về đến Diệp gia là chứng kiến cảnh tượng

như vậy. Nghi hoặc không thôi nhưng cả ba vẫn vào đại sảnh tay mang hành lý -được phép về nhà- của Diệp Vĩnh Thành rồi tản ra về phòng cất đồ.

Hà Như Bình ở một phòng riêng ngay từ khi bước chân đến Diệp gia, nên bà đành hỏi người làm Diệp Vĩnh Thành đang nơi nào rồi nhanh chóng đến đó.

Gõ gõ cửa thư phòng sau đó là sự cho phép của Diệp Vĩnh Thành.

Hà Như Bình liền ân cần chào hỏi quan tâm chồng mình sau đó nhẹ nhàng

nói sự việc gì đang diễn ra.

Diệp Vĩnh Thành bỏ văn kiện xuống

nhìn về phía Hà Như Bình rồi cất tiếng” Bà có biết dạo này Diệp Hoa hay

đi chơi cùng với vị thiếu gia nào không”

Câu nói vừa là hỏi vừa

là khẳng định. Im lặng một chút, Hà Như Bình nghĩ đến Triệu Lâm, nếu

chồng bà đã hỏi hẳn là ông nắm trong tay kết quả rồi. Kẻ thức thời làm

trang tuấn kiệt. Nói dối sẽ giảm thọ nhanh tốt nhất bà nên thật thà một

chút.

”Tôi có biết.”

”Bà không ngăn cản?” Diệp Vĩnh Thành nhướn mi.

”Chuyện tụi trẻ tôi có khuyên chúng cũng không nghe, người trong cuộc thì để

người trong cuộc giải quyết. Người ngoài như tôi chỉ nên nhìn và khuyên

bảo, chúng tiếp thu hay không thì trong lòng chúng đã quyết định rồi.”

Trả lời khôn khéo. Hà Như Bình thấy bà tốt nhất là nên trả lời như vậy, nếu nhận cũng không được mà phủ nhận cũng không xong. Tốt nhất bà nên để

trách nhiệm lên vai mấy đứa gây nên.

Chuyện của Diệp Hoa bà không phải chưa từng ngăn, nhưng mà biết sao được khi nó giống hệt bà hồi

trẻ, chấp nhất với tình yêu của mình. Dù đôi lúc bà dường như không nhìn thấy tình yêu thiếu nữ của Diệp Hoa khi nhắc đến Triệu Lâm. Tính toán

của con gái còn nhanh hơn cả bà. Bà đã già rồi đua không được.

Gật gật đầu. Diệp Vĩnh Thành dặn dò tối nay mặc lịch sự một chút tiếp đón

Triệu gia đến dùng bữa. Nhận được câu trả lời cho mục đích ban đầu của

mình, Hà Như Bình liền ly khai.

Lúc Triệu gia đến đông đủ là 6h

tối. Tất cả đều ngồi vào bàn ăn chậm rãi dùng khai vị. Những người biết

chuyện thì hơi run rẩy đợi chờ khoảnh khắc Lão nhân gia chủ Diệp gia ở

chủ vị mở miệng về hôn sự. Người không biết thì hơi thấy áp lực do không khí mang lại. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cha lại gấp gáp gọi anh em

bọn họ đến Diệp gia dùng bữa vậy.

Ai cũng trầm ngâm a... rõ ràng

đồ ăn thượng hạng rất ngon nhưng vào miệng của những người đứng đầu

Triệu gia hơi khó để nuốt xuống.

Thấy mọi sự cũng đã ổn, bấy giờ lão nhân gia chủ Diệp gia. Diệp Chính mới cất tiếng

”Diệp An, Triệu Lâm, ta đồng ý cho hai đứa huỷ bỏ hôn ước”

Một câu nói không dài dòng, không lê thê, đập thẳng vào trọng tâm y hệt như phong cách của lão gia tử Diệp Chính.

Chiếc dĩa của tất cả người Triệu gia đều không hẹn mà cùng va đập hơi mạnh

vào đĩa ăn món mặn vừa mới dọn lên. Đương nhiên người kinh ngạc cũng bao gồm cả ba mẹ con Hà Như Bình. Tất cả những người khác ở Diệp gia đều

được thông báo trước rồi.