Chương 26: Hủy bỏ hôn sự

Cả căn phòng bao trùm một không khí nặng nề khiến mọi người hít thở không thông. Người làm

cũng phải dừng tay yên lặng lắng nghe vị tam tiểu thư kia giãi bày nỗi

lòng. Cái vị tiểu thư dù làm việc gì điêu ngoa vô lý đến mấy cũng chẳng

bao giờ mảy may quan tâm cái nhìn của kẻ khác để mà giải thích cả.

Cầm hộp quà của Triệu Lâm, Diệp An lập tức vò nát rồi ném nó vào thùng rác.

”Triệu Lâm. Mọi tình cảm tôi dành cho anh đã hoàn toàn chết rồi, ngay từ khi

anh đẩy tôi xuống xe giữa trời mưa vào 1 tháng trước đó”

Chính là ngày Diệp An 28 tuổi trùng sinh, và cũng là ngày cô lựa chọn rời đi

trong tiếng mưa rền gió bão khóc thương cho số phận oan nghiệt của cô.

20 năm miệt mài theo đuổi một tình yêu đau khổ không bao giờ được hồi đáp.

”Tôi nhận ra 11 năm qua của mình đã bị vứt hết cho chó gặm. Vì vậy, Triệu

Lâm, tôi thành toàn cho anh được ở bên ý trung nhân mà anh ngày đêm mong nhớ.

Diệp - Hoa.

Từ nay anh không còn phải khổ sở kìm chế mình coi đó là em dâu mà ôm ấp ôn nhu nữa, từ nay sẽ được danh chính

ngôn thuận tay trong tay với mỹ nhân trên đường phố người người chúc

mừng trai tài gái sắc.

Triệu Lâm, tôi tuyên bố, chúng ta từ nay

đường ai nấy đi, không ai phạm ai, Diệp An tôi kể từ giờ phút này không

còn vị hôn phu tên Triệu Lâm nữa.

Và Triệu Lâm đại thiếu gia....

Tôi xin để Diệp Hoa - em gái tôi tiếp tục hôn ước này, như cả hai đều

thực tâm mong muốn và cũng để việc làm ăn Diệp thị và Triệu thị tiếp tục trôi chảy.

Cha, anh. Ý của hai người thế nào. Diệp Hoa và Triệu Lâm thực lòng thực dạ yêu thương nhau, con cũng không muốn ngăn cản họ nữa”

Diệp Anchậm rãi ra quyết định như thể cô đang nói “thời tiết hôm nay không

nắng không mưa mây có chút bẩn bẩn chắc trời sẽ râm” vậy.

Diệp

Vĩnh Thành, Diệp Kiến Nguyên và Diệp Viễn Thiếu hồi thần lại những gì

Diệp An vừa nói. Họ là đang bị ù tai phải không sao lại nghe thấy Diệp

An muốn huỷ bỏ hôn sự? Điều mà họ đã muốn làm từ cmn lâu quá rồi. Diệp

An sẽ không còn phải chịu khổ sở do tình yêu không được đền đáp nữa. Cô

gái nhỏ đã tỉnh ngộ mà buông xuôi khiến họ vui mừng không thôi liền thi

nhau nhanh chóng đáp ứng không thắc mắc, không chút chần chừ.

”Được được. Tiểu An con nói phải, cha sẽ đi gọi điện ngay cho lão nhân gia

bên nhà chính Diệp gia về quyết định của con. Cha tin ông nội con sẽ đáp ứng” Sau đó liền đứng dậy ly khai.

”Anh sẽ liên lạc với bên nhà

Triệu gia sắp xếp tối nay gặp mặt thông báo huỷ hôn và hôn sự mới” Diệp

Kiến Nguyên cũng nhanh không kém lôi điện thoại đi ra ngoài.

”Anh đi thông báo cho bên Hà gia việc "vui" này” Diệp Viễn Thiếu cũng vội vã đi gọi điện và thông báo Tề quản gia phân phó người làm tối nay chuẩn

bị tiếp đón khách.

Ai cũng bận rộn công việc của mình như thể sợ

chậm 1s Diệp An sẽ đổi ý vậy, không quan tâm nhân vật chính là Triệu Lâm kia vừa bị tước đi hôn ước với Diệp An lại vừa bị quyết định đặt luôn

hôn sự mới với Diệp Hoa. Hắn đứng dậy tiến về phía Diệp An chất vấn.

”Diệp An!! Em đang nháo cái gì vậy. Sao đang yên đang lành lại huỷ bỏ hôn sự”

”Đang yên đang lành? Triệu đại thiếu gia, tôi nhớ là hôm anh đuổi tôi xuống

xe đã quát tôi rằng ước gì hôn sự giữa chúng ta không hề tồn tại còn gì. Tôi chỉ đang giúp anh biến nó thành hiện thực mà thôi” Diệp An trào

phúng vẫn ngồi lười biếng như vậy mà trả lời sự chất vấn của Triệu Lâm.

”Đó là anh hơi xúc động nên lỡ lời. Diệp An anh đã xin lỗi em rồi em đừng

nháo nữa có được không. Gia đình hai bên sẽ không chấp nhận đâu.”

”Hừ. Lỡ lời?” Diệp An đặt mạnh ly hồng trà xuống bàn khiến chiếc ly lập tức vỡ nát, mảnh vỡ văng tứ tung mà rơi xuống nền nhà.

Triệu Lâm kinh ngạc nhìn ly trà làm từ chất lượng hảo hạng có rơi xuống đất

cũng khó sứt mẻ nữa là vỡ vụn, tan tành trước ngón tay mảnh khảnh của

Diệp An.

”Triệu đại thiếu gia anh cho là lỡ lời sao?” Diệp An

từng bước chậm rãi lại gần phía Triệu Lâm, một sức mạnh vô hình bức hắn

không tự giác lùi lại.

Nâng lên khoé miệng châm chọc, Diệp An

mang vẻ mặt cao cao tại thượng thi triển dị năng hệ thuỷ cao cấp mang

theo chút hơi lạnh bao vây người của Triệu Lâm.

Kinh hoảng trước

dòng nước xoáy khủng khϊếp bao quanh nhưng vẫn chưa hề chạm vào người

mình như vờn con mồi. Triệu Lâm mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp

An. Tà váy và tóc cô tung bay trong gió phát ra từ sức nước và tinh thần lực, mắt cô lạnh nhạt nhìn hắn như thể nhìn kẻ sắp chết, khoé môi hơi

nhếch trào phúng nhìn hắn hệt một kẻ ngu xuẩn.

Triệu Lâm thực sự

kinh hoàng. Diệp An xúc phát dị năng Thuỷ hệ từ lúc nào hơn nữa còn vô

cùng mạnh mẽ đến Kim hệ cấp 3 sơ kỳ, thể chất đạt cấp 4 như hắn cũng

không nhúc nhích được trước áp lực cô mang lại.

Rất nhanh chóng,

khối nước bao quanh Triệu Lâm liền ồ ạt tràn vào người hắn tạo thành một quả cầu nước khổng lồ giữa phòng khách, sau đó cô thoải mái lôi quả cầu nước đó đi qua tiền sảnh, bước đến trước bậc thềm thì dừng lại.

Trước ánh mắt không thể tin miệng há hốc của người làm trong nhà. Cô ép quả

cầu nước phun ra người bên trong bắn về phía trước tiếp đất bịch bịch

rồi dừng lại. Quả cầu nước cũng dần dần hư không tiêu thất để lại một

xoáy nước nhỏ trong không trung, rồi biến mất hẳn. Để lại dư âm hơi lạnh của quả cầu nước và tinh thần lực mạnh mẽ nặng nề bao trùm.

Triệu Lâm chật vật ho sặc sụa khó khăn từ dưới đất đứng lên chân hơi run rẩy. Thuỷ hệ này của Diệp An hắn chưa bao giờ tiếp xúc, dị năng giả Thuỷ hệ

khác tạo ra nước sức mạnh khủng khϊếp nhất cũng không mang khí lạnh như

nước đá kia và tinh thần lực mạnh mẽ như vậy cả.

Mặt hắn tái

nhợt, ngước lên nhìn bóng dáng trên bậc thềm kia lòng kinh ngạc mang

theo chút sợ hãi. Hắn bỗng nhận ra hiện giờ đứng trước cô, dị năng của

hắn hoàn toàn vô dụng khai triển.

Diệp An mắt lạnh đứng đó nhìn xuống như thể nhìn một con kiến, cất giọng trầm trầm

”Triệu Lâm, tôi lặp lại lần nữa anh nghe cho kỹ. Chúng ta từ nay đường ai nấy

đi, không ai phạm ai, Diệp An tôi kể từ giờ phút này không còn vị hôn

phu tên Triệu Lâm. Và Triệu Lâm đại thiếu gia, kể từ nay đừng bao giờ

tìm tôi vì bất cứ việc riêng gì nếu chuyện đó không liên quan đến công

việc làm ăn của hai tập đoàn, nếu không tôi sẽ không khách khí.”

Sau đó lạnh lùng xoay người đi vào trong mặc kệ Triệu Lâm đứng đó ướt sũng

như vẫn không thể tin vào tai và mắt của mình trước một Diệp An hắn chưa từng biết đến.