Lúc sau, cha Lý đã âm thầm hối hận, ban đầu chỉ muốn anh biết khó mà lui. Ai ngờ anh lại có thể đem tất cả vấn đề giải quyết một cách gọn gàng.
Cha Lý lại có tính cách tương đối cường thế, nhưng lại không có một cách nào đối với anh. Có những lúc trưởng bối trong nhà sẽ cân nhắc chu đáo tất cả vấn đề về lâu dài. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều hạn chế.
Nhưng nếu bản thân đã có thể tự giải quyết được tất cả các vấn đề. Vậy thì không cần phải xoắn xuýt cái gì nữa. Nếu như vấn đề đó là cần tiền vậy thì tự mình đi kiếm. Đã có thể kiếm ra tiền thì cần gì mà lo lắng.
Bởi cơ sở kinh tế quyết định được rất nhiều chuyện, dù là lớn hay nhỏ thì cũng giống nhau. Có khác cũng chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Những lời này không phải không có đạo lý, chí ích là đối với Lý Vũ thì có thể tranh thủ được một chút tự do.
Cha Lý nghe được con trai trả lời cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì phía sau nếu sảy ra chuyện gì thì ông cũng có thể giúp đỡ một chút. Dù sao ông ở trong gia tộc nhiều năm vẫn phải có một chút nhân mạch, chỉ là tìm một công việc thì cũng không phải không được.
Vì đêm hôm qua với sáng nay tàu xe mệt mỏi, nên buổi chiều Lý Vũ cũng không có ra ngoài mà là ở nhà nghĩ ngơi.
_________
Ngày thứ hai, Lý Vũ đi đến nhà bà nội Lý. Vì đã lâu không nhìn thấy bà nội là một lý do, một lý do khác là nhân tố quan trọng nhất để Lý Vũ xây dựng căn cứ: Đất đai.
Nhà của Lý Vũ là một đại gia tộc, trên có ba người chú, dưới có một người cô. Cộng thêm mấy người trẻ tuổi đồng lứa thì cả gia tộc có hai mươi mấy người. Nhưng trừ chú nhỏ vẫn còn ở lại đây thì cơ bản những người khác đều ra ngoài phát triển. Mỗi ngày họ cơ bản đều đi làm chỉ có thừa dịp lễ tết mới trở về đoàn tụ.
Bao nhiêu năm nay hai ông bà đều một mực ở lại nhà cũ, vừa chăm sóc nhà cửa vừa lo lắng ruộng vườn. Mặc dù ông bà nội Lý đã lớn tuổi nhưng vẫn không chịu ngồi yên một chỗ. Lúc còn trẻ cả hai được phân phối rất nhiều đất đai.
Cộng thêm hai năm nay, cha Lý ở lại trong thôn đào rất nhiều ao chứa nước, còn có hai ngọn núi đều thuộc về nhà bọn họ. Hiện tại phía trên cũng trồng rất nhiều cây cam.
Nhà bà nội Lý cũng cách không xa lắm, đi bộ cũng liền 10 phút. Đi thẳng men theo đường xi măng liền có thể tới nhà bà nội Lý rồi.
Không thể phủ nhận, ở phương nam có một thị trấn nhỏ yên bình, bên cạnh những cánh đồng xanh mướt và không khí trong lành. Nhà bà của Lý Vũ, nằm ẩn mình giữa cánh rừng sâu, tạo nên một bức tranh mơ hồ nhưng đầy huyền bí.
Nếu không theo con đường xi măng, việc tìm thấy nhà bà nội Lý sẽ trở nên rất khó khăn.
Hơn nữa khoảng cách từ nơi này đến thành phố chỉ cần lái xe 20 phút là tới. Cho nên ở trong lòng Lý Vũ, chỗ này cực kì tốt.
Thứ nhất: Có núi có hồ có đồng ruộng. Điều kiện tốt để trồng trọt, có thể kéo dài phát triển.
Thứ hai: Giao thông tiện lợi, có thể ẩn nấp nhưng không vắng vẻ. Nếu có người từ thành phố đi ra sẽ rất khó chú ý đến con đường nhỏ này.
Thứ hai: Giao thông tiện lợi, có thể ẩn nấp nhưng không vắng vẻ. Nếu có người từ thành phố đi ra sẽ rất khó chú ý đến con đường nhỏ này.
Thứ Ba: Nhà bà nội Lý có mấu chục mẫu đất, còn có mấy cái ao nước nhỏ. Mà bên cạnh ngọn núi của cha Lý còn có mười mấy mẫu đất.
Lý Vũ cảm thấy căn cứ xây dựng ở đây sẽ rất thích hợp. Sau khi Lý Vũ đến nhà bà nội thì phát hiện bà không ở nhà. Vì vậy anh đi đến khu đất trồng rau để tìm bà. Thấy được bà đang nhổ cỏ.
Bà Lý thấy được Lý Vũ thì vô cùng cao hứng, vì đã lâu bà không thấy được cháu nội này của mình.
Bà Lý có mái tóc màu xám bạc, đến nay bà đã 65 tuổi nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh.
Bà từ trên dây hái xuống một trái dưa leo, đưa cho Lý Vũ ý bảo anh tự mình rửa sạch rồi ăn.
Lý Vũ thấy bà mặt mài tỏa sáng, thân thể khỏe mạnh thì trong lòng cảm thấy vui mừng vô hạn.
Nói chuyện với bà một hồi anh mới vào chủ đề chính ngày hôm nay: " Bà nội, con lần này trở về liền không đi nữa. Tính toán ở nhà làm một khu du lịch sinh thái ".
Bà Lý nghi hoặc nhìn cháu trai lớn, hỏi: " Du lịch sinh thái nông thôn là cái gì?".
Lý Vũ cũng không có giải thích mà là cùng bà nói một chút mong muốn của anh. Anh mong muốn trong nhà có thể cho anh một cái địa phương để có thể tự mình lập nghiệp.
Bà Lý nghe thấy cảm giác rất là vui vẻ, nói: " Ban đầu muốn cho các chú của con, mà bọn nó tất cả đều từ chối. Chỉ muốn chạy vào thành phố sinh sống phát triển. May là bà còn có cháu trai tốt này. Được rồi, đến lúc đó con nói với các chú con một tiếng".
Vấn đề về địa phương đã được giải quyết, vấn đề lớn nhất phía sau là xây dựng.