Chương 5

Mọi người dần tỉnh lại, từng tiếng gào thét kinh hoàng vang lên, tang thi bắt đầu du đãng trên các con đường lớn nhỏ tìm kiếm nguồn thức ăn ngon lành của mình.

Con người trong hai đến ba tuần đầu đều không rời khỏi không gian ban đầu của mình. Cho đến khi thức ăn được tích trữ cạn kiệt, họ mới lục đυ.c kết thành nhiều nhóm nhỏ mà đến các siêu thị xung quanh kiếm ăn trước khi bị chết đói. Nhưng điều mà họ thấy ở các trung tâm thương mại hay siêu thị đều là...trống rỗng khiến mọi người hết hồn. Ai đã ra tay độc ác như vậy? Không để lại cho đồng loại sao? Thật keo kiệt, vô tâm!!!

Còn hung thủ đang bị chửi mắng thậm tệ thì lại thảnh thơi đi luyện tay bằng cách gϊếŧ tang thi. Tang thi ở thời gian đầu vẫn còn rất chậm chạp, chưa có trí tuệ và tìm thức ăn theo bản năng. Vì vậy lúc này còn rất thoải mái cho con người, cũng là thời gian thích hợp nhất để tìm kiếm và lưu trữ vật liệu. Càng về sau tang thi càng lợi hại, dần dần chúng có trí tuệ, còn gần như trở thành con người bình thường, tang thi sau đó tự xưng là con người mới. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau đó...

Tối qua, Mặc Phong và Mặc Lâm đã bàn nhau sẽ đi đến thành phố S lân cận. Dù gì thì thành phố Z cũng lập căn cứ nhưng là phụ thuộc, sẽ không tốt bằng những căn cứ lớn, phòng ngự cùng sinh hoạt sẽ kém hơn và còn có thể làm bia đỡ đạn nếu có thi triều* đến.

*Là nhiều tang thi tập trung lại thành đàn lớn và đổ xô về một hướng.

Hai người đã sớm muốn đến nơi tốt hơn để sinh sống, đồng thời đi du lịch tận thế luôn!!!

Mặc Phong lấy xe việt dã từ không gian rồi nhanh chóng xuất phát.

"Dừng ở chỗ nào nhiều tang thi chút, chúng ta nên luyện tay nhiều hơn, không nên lười, với cả xem tang thi đã tụ được tinh hạch chưa thì lấy luôn, thu thập từ bây giờ thì đến lúc cần dùng sẽ không lo thiếu."

"Chắc gần chỗ bệnh viện hoặc trường học sẽ có nhiều đó. Đoạn đường này có đi qua một cái bệnh viện, tát qua thử xem"

"Đi!!!"

Đến nơi, Mặc Lâm nhanh nhẹn xuống xe nhìn xung quanh, Mặc Phong thu xe vào không gian rồi đi đến cạnh cậu

"Mới hai, ba tuần mà mùi đã nặng thế này, chờ thêm mấy tháng chắc cái không ngửi nổi" Mặc Phong phủi tay trước mặt

"Chẳng phải chúng ta được nếm thử rồi sao? Còn sợ gì nữa?" Mặc Lâm bật cười nói

Hai người từ từ đi vào , hàng loạt tang thi ngửi thấy mùi liền mất khống chế mà xô nhau chạy ra. Cậu cùng hắn phối hợp nhịp nhàng, nâng kiếm chém xuống, cứ một con rồi lại một con ngã xuống. Tổng hôm nay họ chỉ thu được 15 tinh hạch cấp 0 trong khi chém lia lịa hơn trăm con.

"Có một ít thế này thôi" Mặc Lâm cầm cái túi trong tay xóc lên

"Đừng nản thế chứ, mới ở thời kì đầu mà!!!"

Mặc Lâm thở dài ném túi vào không gian

"Chờ sau này em thu tinh hạch thỏa thích" Mặc Phong vỗ đầu Mặc Lâm an ủi

"Đừng xoa đầu em chứ, em lớn rồi mà" Cậu đỏ mặt kéo tay hắn xuống lí nhí nói

Mặc Phong cười to, sải bước cùng Mặc Lâm đi ra ngoài. Mặc Phong và Mặc Lâm lại tiếp tục lên xe đi

"Từ đây đến căn cứ S chắc tầm ba đến bốn tiếng nữa, hay là em ngủ một chút đi?"

"Không cần đâu, sáng nay dậy muộn giờ cũng không buồn ngủ"

Đang đi trên đường thì hai người bị chặn lại bởi một nhóm người to cao du côn nhìn rất khỏe nha. Mặc Phong dừng xe, toàn cơ thể tỏa ra sát khí. Mặc Lâm dù nói không buồn ngủ như vẫn có chút mơ màng, thấy đám người chắn trước xe thì tỉnh hẳn.

"Có chuyện gì thế?" Cậu ngơ ngác hỏi

"Không có gì đâu, để anh giải quyết là được"

Hắn cao ngạo bước xuống xe, sát khí cũng từ từ tỏa ra bốn phía khiến đám người toát mồ hôi lạnh không ngừng.

"Có chuyện?" Mặc Phong lạnh lùng lên tiếng

"Mày...mày để lại xe và lương thực thì bọn ta sẽ thả mày đi. Nếu không..." Tên cầm đầu to con khí phách nói nhưng đôi chân run rẩy đã bán đứng gã

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không...nếu không tao sẽ gϊếŧ mày!"

"Gϊếŧ tao?" Mặc Phong nhếch miệng coi thường "Cút hoặc chết, mày chọn đi!"

"Đại ca, cầu xin anh, chúng tôi chỉ muốn một ít thức ăn thôi, đừng gϊếŧ chúng tôi" Đám người sợ hãi van xin

Mặc Phong không nói gì, lạnh lùng nhìn những người đang chật vật quỳ dưới đất.

"Phong, xong chưa?" Tiếng gọi truyền từ xe ra

Mặc Phong bỗng chốc thu hết sát khí, chỉ còn lại tia ấm áp bao quanh "Sắp xong rồi, đợi chút"

Sau đó hắn lại quay về trạng thái cũ nói "Các người khỏe như vậy vẫn có thể tự đi kiếm ăn, tự làm bằng sức mình đi!"

Nói xong Mặc Phong về lại xe, đám người không dám nói gì mà tránh sang một bên nhường đường cho xe đi. Mặc Lâm vừa đi vừa ăn hộp kem lấy từ không gian.

"Đến căn cứ thành phố S chắc chắn sẽ gặp đám người đó, chúng ta phải vui đùa một chút"

"Một chút sao ăn thua, những gì chúng đã làm cho chúng ta, em phải trả đủ!"

Hai người rất nhanh đã đến căn cứ, sau đó họ xuống xe cách đó một đoạn rồi cất xe đi. Nhiều đồ tốt sẽ bị để ý, như vậy sẽ không ổn lắm.