Chương 4

"Phong, hôm nay chúng ta sẽ qua tất cả các xưởng thu đồ lại rồi cho bọn họ nghỉ việc đi. Mấy tháng liền em đi thu xăng dầu, than củi gì đó đã sớm chất đầy hai phòng rồi nhưng vẫn là thêm chút nữa đi, bảo anh mua trái phép xăng dầu thế nào rồi?" Mặc Lâm hỏi

"Hôm nay sẽ ra cảng phía Đông thu hết tất cả, số xăng đó đủ để chúng ta đi du lịch thế giới cả đời."

"Ừ, tầm mười phút trước tận thế, chúng ta sẽ về nhà. Vi rút xâm nhập, toàn thế giới sẽ hôn mê, kể cả chúng ta. Ai có dị năng sẽ thức tỉnh vào lúc đấy, còn lại không chống được sẽ chỉ có thể làm tang thi thôi. Chúng ta có thể sẽ tỉnh sớm hơn một chút, đến lúc đó nhanh chóng đến cây xăng lớn cùng siêu thị thu đợt cuối là được."

"Đều theo lời em hết!"

"Trước đó cũng không nên bộc lộ sức mạnh, dùng vũ khí trước đã"

"Được"

Bàn bạc xong hai người lại tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu, bắt đầu tiêu pha như phá gia chi tử*. Hai người lần này không rụt rè nữa, thẳng tay thu mấy cái siêu thị luôn. Sau đó còn mua mấy bộ quần áo đặc chế của quân đội. Đồ của hai người đa phần toàn màu đen. Nhìn rất ngầu luôn!!!

Ngoài ra cậu cũng mua dụng cụ dành cho leo núi, thám hiểm. Đến từng xưởng trả lương, thu đồ, đóng xưởng, hai người đã mệt lả.

*Chính là con cái tiêu hoang phí đến phá sản đó

"Ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

"Không sao, nhanh chóng nào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu" Mặc Lâm lau mồ hôi rồi nhanh chóng đi về phía trước

Thời gian nhanh chóng đến chiều tối, 12 giờ đêm sẽ có đợt sao băng rơi, đó thực chất là hóa thạch sẽ phá hủy lớp băng chứa mầm bệnh và lan tỏa vi rút ra toàn trái đất

"Tiểu Lâm, em có lo không?" Mặc Phong nhìn cậu hỏi

"Lo chứ, lo anh sẽ biến thành tang thi rồi rời xa em, lo chúng ta ngất đi thì tang thi sẽ tấn công chúng ta, lo anh sau này tìm thấy tình yêu rồi đi mất. Anh không lo sao?"

Mạc Phong khẽ giật mình, hắn nghe được cảm giác mất mác khi Mặc Lâm nói đến câu tình yêu kia

"Đừng lo, anh sao có thể bỏ rơi em trai yêu quý của anh được. Vả lại anh cũng lo lắng giống em thôi"

"Chỉ được cái miệng!" Cậu bật cười

Hai người ngồi đếm thời gian yên bình cuối cùng. Đồng hồ vang lên điểm 12 giờ, hóa thạch như sao băng bắt đầu rơi xuống đồng thời cơn mưa cũng kéo theo, màu đỏ thẫm bao trùm lên toàn bộ bầu trời. Người trên đường kinh ngạc đến thất thần, giơ tay hứng mưa, màu đỏ len lói qua ngón tay họ.

Tận thế cuối cùng cũng đến rồi. Cơn mưa mang vi rút đổ xuống con người. Toàn thế giới chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng mưa tí tách mang theo mùi âm u.

Mặc Lâm hốt hoảng tỉnh dậy, nhìn thấy người nằm cạnh mình mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán, họ tỉnh sớm hơn những người khác nửa ngày, đủ để thu thập nốt tài nguyên còn lại.

"Phong, Phong...dậy đi!"

Cậu vỗ mặt Mặc Phong gọi. Hắn nhíu mày mở mắt

"Em dậy sớm vậy?" Mặc Phong ngái ngủ hỏi

"Sớm sớm cái gì, tận thế đến rồi, nhanh lên, chúng ta đi thu thập nốt đồ!"

"Được, được, đợi chút"

Hai người mặt đồ đen, Mặc Lâm đeo một cái túi chéo nhỏ còn Mặc Phong thì lại đeo cái ba lô to đùng, là cặp leo núi đó. Cả hai bắt đầu đi ra ngoài.

"Anh lấy mấy cái can ra đây đi, đổ chỗ xăng này vào, không nên cho cả cây xăng vào không gian" Mặc Lâm ra lệnh

"Ừ"

Mặc Phong cùng Mặc Lâm nhanh chóng chuyển xăng ra can rồi ném vào không gian tiếp. Sau đó cả hai rử nhau đi trung tâm thương mại

"Chúng ta lấy khuyên tai đi!" Mặc Phong vui vẻ nhìn mấy cái tủ kính trước mắt

"Có cái truyền tin kia là được rồi"

Trước đó không lâu, hai người tạo ra một đôi khuyên tai truyền tin mà không cần từ trường. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần cả hai người vẫn đeo khuyên thì có thể nói chuyện như điện thoại, hay có thể xác định được vị trí của nhau. Dù có không gian nhưng Mặc Lâm vẫn thấy lo lắng nên để đề phòng mới tạo ra nó. Đôi khuyên tai có dạng dây xích, vòng trên tai, bông hoa được đính đá đỏ đen tạo cảm giác huyền bí. Đây có thể nói là công nghệ tiên tiến nhất trong thời tận thế này.

"Anh thích thì lấy cũng được!" Mặc Lâm đành mặc kệ Mặc Phong

Mặc Lâm thu hết đồ trong siêu thị, chỉ để lại căn phòng trống trải.

"Có nên để lại một ít cho người khác không? Lấy hết cũng hơn không tốt lắm!" Mặc Phong nhìn xung quanh nói

"Dù sao chúng ta cũng còn nhiều, để lại một ít cũng không chết. Nhưng lỡ thu vào rồi, để lần khác đi" Mặc Lâm tuyệt tình nói."Vậy chúng ta về nhà sắp xếp lại một chút nào!"

Mặc Lâm lấy đồ xếp vào túi.

"Để tránh bị nghi ngờ, tốt nhất mang ít đồ thôi!" Mặc Lâm lẩm bẩm

Cậu cho vào túi nhỏ của mình một chai nước khoáng, hai gói mì tôm, một ấm giữ nhiệt, một bịch bánh quy cùng một ít kẹo và bông gạc, thuốc khử trùng. Còn cặp của Mặc Phong to hơn thì cho ít quần áo, một ổ bánh mì, một gói xúc xích cùng một ít súng đạn dự phòng.

"Cuối cùng cũng xong rồi!"

"Tiểu Lâm, ngày mai chúng ta sẽ thử kĩ năng mới mà chúng ta học được, nhé?"

"Em cũng muốn thử lâu rồi. Ngày mai phải khởi động một chút mới được"