- Vốn dĩ không có thứ gì là mãi mãi. Hai ta gặp nhau trong một buổi chiều mưa giông, chiếc dù nhỏ nhắn che chắn. Cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngọt ngào nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn là không thể. …
- Vốn dĩ không có thứ gì là mãi mãi. Hai ta gặp nhau trong một buổi chiều mưa giông, chiếc dù nhỏ nhắn che chắn. Cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngọt ngào nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn là không thể...
Tố Yên từ lúc nào đã đứng trên lầu tầng thượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy xuống, hai mắt ươn ướt đã vươn vãi những giọt lệ cay đắng. Đôi mắt em nhắm nghiền lại toàn thân thả lỏng, toàn thân vô lực ngã xuống từ trên cao.
Thời khắc em tiếp đất với thân thể tràn ngập huyết tươi, toàn thân Lệnh Khắc dường như đông cứng lại, đôi mắt lạnh nhạt ngày nào lại không ngừng được mà rơi nước mắt.
- Tiểu Yên... em mau tỉnh... em đừng đùa nữa!
Ôm thân xác của em vào lòng, Lệnh Khắc chẳng thể bình tĩnh được liên tục gọi tên em, muốn em đáp lại mình...
Tiếc thật, người đã không còn nữa rồi hà cớ phải nhung nhớ...